"Huệ sắp lên thành phố học. Nhân lên với Huệ không?"
"Huệ điên à, Nhân đào đâu ra tiền mà lên?"
"Huệ nuôi nhân, nhà Huệ giàu lắm, Nhân lên ở với Huệ đi."
Nhân lắc đầu không chịu.
"Nhân ở lại vì cái gì? Ở đây Nhân còn cái gì đâu?" Huệ vừa dứt hơi liền muốn tự đánh mình một cái vì những lời vừa lỡ thốt ra.
"Ừ" Giọng Nhân hơi chua chát đáp, "Nhân chẳng còn gì cả. Vì chẳng còn gì cả nên Nhân mới phải ở lại."
Huệ không đáp, Huệ thiệt tình chẳng hiểu nổi Nhân.
Ngậm ngự hồi lâu, Huệ nói, "Hay là Huệ ở lại với Nhân?"
"Không. Huệ phải lên thành phố. Mấy ai ở cái làng này mà có được cơ hội lên thành phố học, Huệ mà chôn chân ở đây thì tương lai Huệ nó phí mất, sau này hối hận không kịp đâu."
"Nhưng Nhân…"
Nhân cắt lời, "Nhân khác Huệ khác, Huệ đi đi, Nhân ở đây đợi được rồi. Huệ nghe lời Nhân lần cuối được không?"
"..."
Nhân vừa nói vừa xoa cái tay của người đang bí xị trước mặt như đứa nhóc bị ai không cho ăn kẹo. "Được không Huệ ơi? Huệ đi đi, Huệ học xong có việc làm ổn định thì Nhân dọn lên ở với Huệ."
Nghe đến đây mắt Huệ sáng bừng lên, "Thiệt không!?! Nhân hứa nghe! Huệ kiếm ra tiền Huệ về đón Nhân ở với Huệ nghe?"
"Ừ, Nhân hứa."
Nhân cười đẹp lắm. Mặt trời cũng chẳng sáng bằng nụ cười của Nhân. Hoa tươi cũng chẳng đẹp bằng nụ cười của Nhân. Mật của bầy ong cũng chẳng ngọt bằng nụ cười của Nhân. Cái mùi của đống nước hoa hiệu trên kệ tủ nhà Huệ cũng chẳng cái nào thơm bằng nụ cười của Nhân.
Nụ cười của Nhân sáng, đẹp, ngọt và thơm! Nó là của quý mà Huệ chẳng bao giờ mua được, và Huệ cũng chẳng muốn trao nó cho ai, chỉ muốn bắt cóc cái nụ cười này mà trưng ở trên đầu giường thôi. Huệ sợ nếu mình đi học lâu như thế, lỡ ai trộm mất nụ cười của Huệ thì sao? Trời ơi chắc Huệ sẽ bẻ chân vặn tay hắn mất. Vậy nên trước ngày đi Huệ có dặn nhỏ Tường Vi phải viết thư cho Huệ, kể cho Huệ những điều về Nhân mà Nhân không chịu kể. Tường Vi biết Huệ có máu điên nên cũng gật đầu ừ, vì tính ra Vi cũng không thiệt trong vụ giao dịch này, thậm chí còn lời nữa cơ.
------
"Huệ đi mạnh khoẻ.""Huệ đi thiệt đó nghe."
"Ừ ừ Huệ đi thiệt đi."
"Huệ đi thiệt đó!"
"Thì Huệ đi đi."
"Huệ đi Nhân đừng buồn."
“Rồi rồi Huệ đi đi mà.”
"Ừm… Huệ đi thiệt đây, Nhân nhớ viết thư cho Huệ đó."
“Viết đủ một ngày 3 cử luôn! Đi đi ông tướng ạ.”
Ở ngôi làng hẻo lánh nọ, nơi mà số người sinh sống chỉ bằng một cái phòng chiếu phim trên thành phố, có một cậu con trai cứ ở đó nhìn dáng cậu trai khác quay lưng rời xa mảnh đất thân thương này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FushiIta] - Nhím biển.
FanfictionTổng hợp những fanfiction oneshot ngắn của mình gửi đến Megumi và Yuuji.