Ngày em mình tự sát, em nói đây là trọng trách của em.
Mình hay đùa vui gọi em của mình là anh hùng, em trong mắt mình oách lắm. Em đùa không vui lại với mình, em bảo anh hùng thì phải có trọng trách cứu người, phải biết hi sinh vì nhiều người khác, em phải đi để hàng trăm mạng người ở lại. Em nói không sai, mình chẳng cãi. Mình xin lỗi nếu phải nói ra lời ích kỉ, nhưng mình không hề vui khi thấy em cứ xả thân ôm lấy bầu trời. Em biết mà, đúng không? Ai mà chẳng muốn được cứu, và đâu phải ai cũng sẽ sống sót đâu? Nhưng, nếu em không tự cứu lấy em, thì ngày mai, chẳng còn ai được cứu cả, tất cả sẽ chết, kể cả mình.
Ngày em mình tự sát, em nói mình với em sinh ra đằng nào chẳng chết, chỉ là em đi sớm mình vài bước thôi.
Em dặn mình không được học theo em, em dặn mình không được chết trước tuổi sáu mươi mùa hoa lụi tàn. Em bảo mình còn tuổi trẻ tươi đẹp, còn đôi cánh sải rộng ôm đầy hoài bão chứa đầy kiên định của một thằng con trai tràn đầy sức trẻ gồng gánh cả phần đời gánh nặng của em. Em dặn mình hãy bay đi, hãy dang rộng đôi cánh mà thoả sức tung bay đi, hãy bay về phía có những vì sao đang toả sáng, biết đâu trong mấy ngôi sao ấy lại có em. Mình ngoan lắm, mình nghe em, mình cũng chẳng thiết chết đi làm gì, vì em biết đấy, hồn mình đã chết trước khi xác mình kịp tan về với đất mẹ từ ngày em bỏ mình đi.
Ngày em mình tự sát, em nói em đã ghé lại căn nhà cũ của em.
Em dẫm lên bãi cỏ sau nhà, cái chỗ mà ngày bé lúc em vô tình ngã cái oạch ra ông em mắng em quá trời, nhưng giờ thì có làm sao, vì em đã nhảy lên nó hàng trăm lần, bãi cỏ hơi đu đưa, nhưng chỉ tại cơn gió phía nam thổi xuyên qua linh hồn em đang rỗng tuếch vô định. Em bước vào nhà, xuyên tay qua từng khe gỗ, lớp gối. Em vờ lấy bó nhang rồi làm những hành động thành thục như em đã quen với nó rồi, nên dù cho em chẳng thể cầm được nó trên tay, em vẫn hoàn toàn có thể nhớ được từng cái chạm mà hồi tim em còn đập, phổi em còn thở vẫn hay làm. Em cầm nhang, bật lửa, cúi chào ông rồi mới xuyên qua cái cửa nhà, để lại một bóng lưng lẻ loi rồi dửng dưng đi mất.
Ngày em mình tự sát. Em và mình cùng ngắm bình minh ló dạng. Em nói mình đừng hoài u sầu khi mái đầu đã ngả sang màu tóc thứ hai.
Một ngày mới bắt đầu, reo hò cho chính tương lai vô định của mình mà chẳng có em. Mình khẽ nhận ra chính mình của quá khứ đã tự ghì đôi vai của mình hiện tại xuống một bãi lầy, và cũng chính mình ở quá khứ đã rải đinh cả đoạn đường tương lai chông chênh sóng đánh bạc đầu. Biết làm gì đây, mình của hiện tại chỉ có thể đem tiếc nuối làm gạch lót kín đường lui rồi cúi đầu lững thững bước đi.
Ngày em mình tự sát. Mình và em cùng ngắm biển khơi. Em nói mình đừng hoài chơi vơi và biển khơi đang rủ mình hãy đắm chìm vào nó.
Em biết đấy, vùng biển bị kẹt trong linh hồn của mình trơ ra như đất, mặc cho hình ảnh của em cầm một tảng đá to và ném sâu xuống đáy, mặt nước hơi động, nhưng vài giây sau lại ngưng. Lòng mình chẳng còn dậy sóng như hồi mới vuột mấy em. Mình tạm cất lại tâm tình chưa kịp dệt hết thành chiếc áo em mang vào chính cái bóng của mình rồi ngồi đờ ra tiu nghỉu, nhìn mưa trong lòng rơi tí tách, chìm sâu xuống lòng nước bi thương.
Ngày em mình tự sát, em nói với mình em đã yêu.
Em yêu mọi người xung quanh em, và cả những người yêu em. Nhưng em yêu nhất một người, không phải mình. Em kể người em yêu mình có biết, người ấy dáng cao, to, có mái tóc màu bạc óng của trăng đang ngả nghiêng trên đỉnh đầu, có đôi mắt xanh dậy sóng của bờ biển trong những đợt bão giông. Em kể luyên thuyên với mình về việc em yêu người ta ra sao và em tiếc vì đã không nói điều đó với người ta như thế nào. Em phì cười ví von em là nắng còn người ta là eo biển. Ngỡ đã ôm lấy nhau nhưng không thể chạm, vậy thì có lẽ, mình là chú cá cô độc dưới đáy biển sâu, mình ngóng trông nắng lắm chứ, sao lại không, nhưng chỉ là, nắng có thèm đoái hoài đến mình đâu?
Ngày em mình tự sát. Trời xanh màu thiên thanh của hi vọng, mây trắng bềnh bồng như cây kẹo bông gòn ngòn ngọt.
Ngày em đi trời đẹp thiết tha đến đau lòng. Trời đẹp làm mình không cam tâm. Mình gào khàn cổ không phải vì tiếc thương cho em, mà mình trách ông trời sao lại vô dụng làm tuột mất cán cân công bằng. Cán cân rơi xuống, đổ ra sàn tang hoang một lòng nhiệt huyết của đứa con mặt trời. Mình nện mạnh từng cánh tay xuống nền đất, máu nhỏ tong tong, trời vẫn xanh trong vắt. Mắt mình chua chát vì dư vị gió còn đọng lại, ngước lên trời cao, tim mình oà khóc khi thấy một vạt mây hồng.
Ngày hôm em rời đi, mình không nỡ khóc, mà dù cho mình có khóc, gió cũng đã kịp hong khô mất rồi.
Vì mình sợ, chỉ tại mình ôm hoài một niềm đau đau đáu mà lại có linh hồn của một người bị kẹt lại chẳng nỡ rời xa nhân thế.
Ngày em mình tự sát. Em nói lời tạm biệt, em phải rời đi và trở về với trái tim đã nguội lạnh của riêng em.
Mình biết, sẽ không có nỗi đau nào chẳng chịu nguôi ngoai, sẽ chẳng có vệt kí ức nào tồn đọng mãi. Nhưng mình cũng biết rằng, tình yêu của mình sẽ mãi luôn ở lại. Mình đã sống cùng cái tình yêu thầm kín này từ cái ngày đầu tiên em lướt ngang qua, nên chẳng có lý nào mình sẽ đánh rơi nó trên con đường dài sắp đến. Mình hoàn toàn tôn trọng quyết định của em, dù cho với mình nó ngu xuẩn cực kì và mình cá rằng mình sẽ đấm vào đầu của em một cái nếu em dám nói điều đó trước mặt mình, có lẽ vì vậy mà em đâu nói với mình đâu đúng không?
Đáng thương thay đến cái mong ước cuối khi em chẳng còn trên trần gian, linh hồn của em cũng chẳng thể buộc chặt được vào mình. Nobara nói với mình rằng nó ngửi thấy mùi đào quanh người thầy Gojo, mình biết rằng đó là Yuuji. Mình sẽ không mách lẻo với thầy đâu, em đừng lo.
Lời hứa với em mình vẫn còn đang thực hiện, em cũng thấy đó thôi. Lời nói dối cũng đã làm, mình không cho em thấy. Vậy nên, hôm nào rảnh, linh hồn của em nhớ sang chơi với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FushiIta] - Nhím biển.
FanfictionTổng hợp những fanfiction oneshot ngắn của mình gửi đến Megumi và Yuuji.