"tối mai mẹ mời anh sang ăn lễ tạ ơn, anh có định đi không?" - jimin áp sát điện thoại vào tai, dùng vai để cố định. hai bàn tay vẫn còn đang dang dở với những tập hồ sơ nối tiếp nhau trong đợt cuối năm này. người trong điện thoại là chồng của em, cả hai mới có một đám cưới nhỏ vào năm ngoái. nhưng ngoài những đồng nghiệp thân thiết cùng phòng, chẳng mấy ai biết việc người đeo nhẫn lên bàn tay trái của jimin lại chính là tổng giám đốc."năm nay ăn ở nhà mẹ à?" - hắn nhẹ hỏi. - "nhắc đến bà ấy, anh có nên mặc bộ vest xám mẹ may cho anh không nhỉ? mẹ thích mỗi lần nhìn thấy anh trong bộ vest bà ấy tự làm lắm!"
jimin cười nhẹ nhàng, em đỡ lấy điện thoại và đứng thẳng dậy.
"anh mặc bộ nào cũng đẹp mà..."
"thực ra hôm nay em có bỏ gà vào lò rồi," - jimin lại nói, em ném mấy tờ giấy hỏng mực vào thùng rác, dựa nửa người vào chiếc máy in. - "nhưng mà mẹ không thể đợi thêm vài năm nữa cho con trai có đủ thời gian đắm chìm vào cảm xúc mới cưới thì phải, mẹ cứ nhắc anh suốt thôi!"
và điều này làm nụ cười của hắn càng rộng. hắn ngửa hẳn người ra sau ghế, có lẽ hôm nay hắn sẽ cho nhân viên nghỉ sớm hơn mọi ngày một chút. dù sao mai cũng là lễ tạ ơn mà.
"sao thế? mẹ bảo chúng ta ngủ lại à?"
"không, thực ra là bố."
"cái gì cơ?" - hắn khúc khích ra tiếng, ban đầu gia đình jimin vốn không quá ưa hắn vì khác biệt vị trí xã hội, nhưng có lẽ ông ấy đang dần mềm lòng hơn thì phải. - "cả nhà em hình như đang đem lòng yêu quý anh hơn cả em hay sao ấy.."
jimin cũng cười lại, hài chết mất, em tự hỏi hắn sẽ phản ứng thế nào nếu bố park chỉ muốn hắn qua để xem thử trình độ uống rượu của con rể.
"chuẩn bị đi, khoảng tầm 5 giờ anh lái qua nhé?"
em ồ lên một tiếng:
"chàaaa, kim taehyung. hôm nay tổng giám đốc lại cho tan sớm ư?"
"park jimin, có bất mãn gì với đãi ngộ dành cho nhân viên à?"
họ giỡn với nhau vài câu, mãi đến khi trưởng phòng lườm nguýt cậu, jimin mới cúp máy.
____________________
"ô này jimin!" - hoseok gọi với, anh ta là nhân viên cùng phòng. có một thời gian anh ta đã thích jimin đến điên đấy, cho đến khi jimin đưa anh ta thiệp cưới kèm với một nụ cười ái ngại. giờ thì họ là bạn thân rồi. - "cậu không về luôn à?"
jimin mỉm cười, sắp xếp lại ngay ngắn đống giấy nhớ đánh dấu từng tệp và chuẩn bị rời đi đến chỗ trưởng phòng, cậu trả lời:
"tớ sẽ xuống khi taehyung gọi!"
"à, lại là cái điều khoản mà cậu đã thoả thuận với giám đốc đấy hử?" - anh ta đảo mắt, tắt đèn bàn làm việc. quay lại với jimin, hoseok cảm thán. - "cậu đang làm khổ bản thân mình hơn đấy!"
jimin thì không đồng ý lắm với lời nói của anh ta, nói thế nào nhỉ? cậu chỉ không muốn người khác sẽ ưu ái cậu hơn chỉ vì tên của người ta xuất hiện bên cạnh tên cậu trong tờ giấy kết hôn thôi. thêm nữa, đây có lẽ là lần thứ một trăm lẻ một jimin nói chuyện này với jung hoseok rồi, nhưng hình như anh ta chẳng hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/295602220-288-k161087.jpg)