Phiên ngoại

822 76 2
                                    

05.

Lần thứ ba gặp lại không hoàn toàn là tình cờ.

Nhà trường hằng năm đều tổ chức vũ hội dành cho tân sinh viên. Sinh viên sẽ hóa trang thành các nhân vật họ yêu thích, đeo mặt nạ và khiêu vũ. Đại loại muốn những sinh viên chập chững bước vào trường gần gũi nhau hơn. Đeo mặt nạ khiêu vũ nghe ưu nhã thật đấy, nhưng Trịnh Tại Hiền chỉ thấy khôi hài. Cho nên, hai năm vừa qua, Trịnh Tại Hiền không tham gia hoạt động này.

Thế mà năm nay Trịnh Tại Hiền lại quyết chí tham dự. Anh giống như một tên ăn trộm lén lén lút lút nhét đồ hóa trang và mặt nạ vào ba lô. Kim Đạo Anh nằm trên giường chống tay hỏi Trịnh Tại Hiền đi đâu vậy? Trịnh Tại Hiền suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không thể nói ra chuyện Kim Đình Hựu.

Vũ hội hóa trang đặc sắc hơn Trịnh Tại Hiền tưởng tượng. Lúc đeo mặt nạ trà trộn vào bên trong, Trịnh Tại Hiền nghe được một đám tân sinh viên nói rằng sẽ mở fanclub cho anh. Trịnh Tại Hiền tìm kiếm quanh quất, từ chối một vài lời mời khiêu vũ, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng Kim Đình Hựu ở góc phòng.

Anh không ngờ cậu lại hóa trang thành nhân vật nữ. Chiếc váy dài thướt tha ôm lấy thân hình mảnh khảnh. Thoạt nhìn cậu có vẻ không được thoải mái cho lắm, chỉ thẳng lưng đứng một chỗ không cử động. Trịnh Tại Hiền nhận ra ngay sóng mũi cao tinh tế. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên làn da trắng sứ của cậu- chẳng khác một tác phẩm nghệ thuật không tì vết.

"Tôi có thể mời em nhảy không?"

Kim Đình Hựu đi giày cao gót lên thì cao hơn Trịnh Tại Hiền nửa cái đầu, nhưng mà anh không quá quan tâm vấn đề này. Anh đặt ly rượu xuống quầy bar, vội vàng đưa ra lời mời trước khi bị ai đó nhanh chân hơn tranh mất.

Kim Đình Hựu mở to mắt nhìn xuống. Giày cao gót làm cậu cao đến bất tiện. Lời mời bất ngờ khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Người con trai trước mặt cậu nhẹ nhàng nhã nhặn hệt như một hoàng tử. Nhất cử nhất động của anh đều mang lại bầu không khí lãng mạn giống trong các bộ phim cổ điển. Kim Đình Hựu dự định chỉ ở đây một lúc rồi về sớm, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại vươn tay nhận lời.

"Thực ra... tôi không biết nhảy đâu."

Đến giữa sàn nhảy, Trịnh Tại Hiền mới chột dạ thú nhận. Cũng may lúc này đeo mặt nạ nên không ai thấy hai tai anh đang đỏ rần lên. Lời này là sự thật, Trịnh Tại Hiền không có kỹ năng khiêu vũ. Anh chỉ lo để lại ấn tượng không tốt với Kim Đình Hựu.

Kim Đình Hựu thoáng ngạc nhiên. Cậu vòng tay qua cổ hoàng tử cười nhẹ: "Không sao, nhảy cùng em, em sẽ hướng dẫn anh."

Khóe miệng phía sau mặt nạ nhếch lên cao. Nếu Kim Đình Hựu có khả năng nhìn xuyên thấu, cậu sẽ thấy được má lúm đồng tiền thật sâu của Trịnh Tại Hiền.

Cùng Kim Đình Hựu khiêu vũ đêm đó khiến Trịnh Tại Hiền lâng lâng như trong giấc mộng. Kim Đạo Anh trở về từ phòng tự học gặp anh bạn cùng phòng ngồi ngơ ngở ngẩn ngẩn thiếu chút nữa là bị dọa sợ.  Sáng hôm sau, phát hiện một bên bông tai yêu thích bị rơi đâu mất cũng không làm tâm trạng của Trịnh Tại Hiền xấu đi.

[Jaewoo] Bí kíp làm ăn toàn tập I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ