Truyện có nội dung 18+ khá nặng !!
Cân nhắc trước khi đọc !
*********Giáng sinh năm đó có lẽ là cơn ác mộng dai dẳng in hằn trong tâm trí .. tôi đã không biết rằng sau đêm đó sẽ là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi !
————
(Seoul - 11:40pm ; 2021.12.24 ; -5•C)Cái đêm tuyết rơi trắng cả con đường Yongsan , người tay trong tay tươi cười rạng rỡ , người thì xách túi đồ chuẩn bị cho giáng sinh bước đi thật nhanh để cho kịp về với gia đình chăng? .. chắc có lẽ con phố tấp nập hối hả cùng guồng quay xa hoa này như nuốt chọn lấy tôi .
-Tôi bước đi với bàn chân trần dưới lớp tuyết dày , hai bàn chân đã xưng tấy vì lạnh , những vết xước cũng bắt đầu đông lại chuyển sang màu tím ngắt , mặc trên mình một chiếc váy ngủ màu trắng chẳng thấm gì so với cái lạnh -5 độ .
-"Aishi chết tiệt!! Đáng lẽ ra khi chạy khỏi nơi đó tôi nên đem theo điện thoại và áo khoác thật dày chứ nhỉ"
*Hah đến nước này rồi tôi vẫn còn cười được mà không biết được trông mình đang thảm hại như thế nào ..*nghĩ đến đây người tôi bắt đầu run lên - run rẩy không phải vì cái lạnh tôi đang cảm nhận mà là vì sự kinh tởm của một tên khốn cặn bã- người có danh phận là giám hộ hợp pháp của tôi ở thời điểm hiện tại !
Ba mẹ tôi ly hôn khi tôi chỉ mới tròn 1 tuổi. Biết mà cái cảm giác vốn đã không có thì cũng không lấy làm nhung nhớ .. phải ! Ba tôi từ khi ly hôn chưa một lần nào tôi nhìn thấy ông ấy , mẹ tôi tái hôn khi tôi lên 5 tuổi , một cô nhóc cuối cùng cũng đã có người gọi là ba , ban đầu ông ấy rất yêu thương và quan tâm đến tôi. Niềm vui không được bao lâu mẹ tôi mất vì một tai nạn giao thông do chính người ba dượng gây ra khi lái xe về nhà ngoại ăn giỗ , ông ấy đã uống rượu nhưng vẫn cố chấp lái xe về gấp chỉ vì tối hôm đó còn có hẹn với bạn bè đi nhậu ..
Từ sau khi mẹ tôi mất thì hình tượng người cha hoàn hảo trong mắt tôi toàn hoàn sụp đổ , ông ấy say xỉn bất kể ngày đêm , mọi chi phí sinh hoạt và công việc đều do tôi vừa học vừa làm..
Một cô nhóc năm nào cũng đã chuẩn bị bước sang tuổi 18 , tôi đã đợi ngày này rất lâu để có thể bước chân ra khỏi 4 chữ " cần người giám hộ" .
—————
( 2 tiếng trước )Ba dượng: con ranh ra GS25 mua cho tao 5 chai Soju về đây!
-nhưng ba à tiền điện và tiền thuê nhà tháng này sắp tới kì hạn rồi , học phí.. học phí của con cũng chưa đóng nữa
BD : im mồm và đi mua về đây !
*trước khi tôi rời đi còn không quên nghe thấy lời kinh tởm của ông ta*
BD: ... Chà nhanh thật con gái ta trở thành thiếu nữ đẫy đà rồi đấy nhỉ vòng nào ra vòng đấy !
Tôi đóng sầm cánh cửa lại , bước ra khỏi căn nhà thối nát đó nén lại nước mắt
*dẫu sao thì tôi cũng quá quen thuộc với điều này , tôi không còn là con nhỏ lúc đó khóc nấc lên vì nhớ mẹ nữa ... haizzz hôm nay là giáng sinh ..
tôi nhớ khi mẹ còn sống mẹ nấu canh bò hầm rất ngon..*-!!! Aiishii không được rồi Min Jiyoung ,, mạnh mẽ lên nếu không sẽ ngã quỵ mất!!
———— 10:00PM
Sau khi mua rượu và trở về phòng làm nốt bài tập rồi tranh thủ 12:00PM (12h đêm) GS25 làm thêm..
——Điều mà tôi không ngờ được rằng lần này ông ta không chỉ dừng lại bằng những lời ấu dâm,,
*RẦM*
cánh cửa bật tung - tôi giật mình rơi cây bút đang cầm trên tay quay mắt lại phía cửa , chưa kịp định hình thì bóng hình cao lớn lao đến phía tôi"Ba làm gì vậy ?"
BD: "Tao nuôi mày lớn đến bây giờ là lúc mày trả ơn tao rồi" - dứt câu ông ta nắm lấy gáy dúi tôi lao thẳng về phía giường giữ chặt lấy 2 tay tôi , tay còn lại xé rách bên vai áo kéo xuống rồi luồn tay xuống váy
Tôi hoảng loạn : " Ba ơi con xin ba tha cho con "rồi chuyển sang " Bỏ tôi ra !!!" dứt câu tôi dằng được một tay ra quơ quơ bên phía bàn vơ được chiếc hộp nhạc đập về phía đầu ông ta,, ông ta bất tỉnh tôi hoảng loạn chạy ra khỏi căn nhà đó ..
———
Southside Parlor Bar -Yongsan
*tiếng nhạc xập xình*
TAEHYUNG : Ê Park Jimin ,, thằng khốn! nay là sinh nhật tao mặt mày như đưa đám vậy
JIMIN : Tại cái bar mày đưa tới như đồng nát vậy
TH: * hắn nhăn mặt khó hiểu*
Mẹ kiếp! Quán bar lớn nhất Seoul này mày còn chê thì đi đầu thai điBORA: *chướng mắt liếc qua Park Jimin 1 con ả đang ngồi lên đùi hắn tựa đầu lên vai , tay mơn chớn mở cúc áo miệng thì rủ rỉ hôn lên tai hắn*
*Rùng mình* - trước giờ Bora đây vốn gét kiểu rẻ tiền đó có thể ve vãn được Park Jimin theo cách đó chắc tao đi đầu xuống đất!!
"Thôi hết vui rồi hay chúng ta về nhà Jimin đi "
TH: yahh Hwa Bora ! Sao sinh nhật anh em lại muốn về nhà nó
BR: ==' Ây gu chẳng phải nhà Jimin có rượu ngon sao ,, với lại nè park Jimin cậu nói là tặng tôi chai Romanee-Conti 1945 mà
JM: Ok! Vậy qua nhà tao đi , rượu ở đây nhạt quá !
Cô ả: Oppa ,, người ta cũng muốn đi cùng anh nữa~
BR: *nhếch mép*
Rác thì phải về đúng nơi của nó chứ , ở cùng cự li gần với hạng người như cô tôi cảm thấy chiếc váy Gucci tôi đang mặc cũng bị mất giá đó 🤭Cô ả: Mày!! * tay giơ lên*
TH: Nếu cô dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì ngày mai cô không thể thấy mặt trời đâu !
Cô ả: *xanh mặt liếc qua phía JM cầu cứu*
nhưng nhận lại sự vô hình trong mắt hắn, nét mặt cười cợt cùng biểu cảm đồng tình nhìn về phía THJM: Đi thôi !
—————
BẠN ĐANG ĐỌC
Heloaphr | Jimin |
FanficSeoul- Đêm giáng sinh năm đó ! Nếu không gặp anh thì có lẽ kết cục của em giống như "cô bé bán diêm" .. chết trong giá lạnh ! Since: 2021.12.22 Lưu ý : H+ , Ngược , HE *Ý nghĩa tên truyện : Heloaphr: Em là đoá hoa duy nhất dưới địa ngục tối tăm