Hẻm nhỏ

53 4 0
                                    

"Ai........bánh giò, xôi khúc không. Xôi khúc, bánh giò. Bánh giò, xôi khúc đây".

"Bánh mì Sài Gòn, 2 ngàn một ổ, vừa nóng vừa giòn đâyyyy"

Nơi đất đô thành phồn hoa này, phải đợi đến tối mịt mới thấy vơi bớt chút nhộn nhịp của phố phường, xe cộ. Dòng người cũng thưa dần trên các con đường, để lại một thành phố êm đềm, trầm lắng. Sài Gòn, nơi được cho là thành phố không bao giờ ngủ. Tuy thưa nhưng không vắng, dù giữa đêm khuya vẫn có những con người vì cuộc sống mưu sinh mà bươn chải. Đối lập với ngoài những tòa nhà tráng lệ, giữa những con hẻm im lìm khi mọi người đang say giấc, đâu đó vẫn còn những mảnh đời không nơi nương tựa.

Một dáng dấp nhỏ bé trên chiếc xe đạp martin cũ kĩ, tiếng xe đạp cóc cách nho nhỏ vang trên đường. Sau một ngày mệt mỏi với cuộc sống, người chọn về nhà bên mái ấm gia đình, người lại dùng chút thời gian nhỏ nhoi để ngắm nhìn Sài Gòn, thả hồn vào gió, thả tâm vào mây đêm. Băng qua vài ngã tư, chiếc xe quẹo vào một con hẻm, rồi lại băng qua một con hẻm khác. Bánh xe lăn nhanh dần, nhanh dần, luồn lách qua các ngóc ngách nhỏ trong khu chợ. Mồ hôi nhễ nhại, áo quần xộc xệch, gương mặt trắng bệch cắn răng đạp thật nhanh như có ai đuổi phía sau. Thật gần, thật gần....

Rầm!!!

Người và xe ngã lăn quay vào một góc chợ, niềng xe móp méo, tay thắng cũng rớt ra, sên xe đứt mạnh cứa vào đôi chân nhỏ thành một đường dài ngoằn. Máu. Rất nhiều máu. Dáng dấp nhỏ ấy bị đánh văng vào một góc tường. Một tên, hai tên, ba tên. Đôi mắt nhòe đi vì máu và mồ hôi khiến tầm nhìn không còn rõ ràng để đếm được trước mặt là bao nhiêu người nữa. Dùng hết sức lực nhỏ nhoi còn sót lại, không màng đến đôi chân đang chảy đầy máu kia mà đạp thật mạnh một tên để tìm đường trốn thoát. Nhưng không, họ đã bắt được em. Từng cú đá bay thẳng vào người, vào đầu, vào lồng ngực. Họ không chút nương tay mà trút hết lên người em. Hơi thở em dần nặng nề, một dòng máu tươi chảy ra từ miệng, quá tàn nhẫn. Một tên nắm cổ áo em xách lên, hắn cười, một nụ cười quỷ dị làm vết sẹo trên má càng trở nên đáng sợ, chính là hắn. Là hắn.

Hắn đem em ném đi thật xa. Lần này không còn thấy đau nữa, cơ thể em nhẹ hẫng đi nhiều phần. Có lẽ là em sắp chết rồi, em sắp được về gặp ba mẹ rồi. Ba mẹ ơi chờ con, con tới với 2 người đây, chờ con nhé. Đôi mắt hờ hững nhìn về những người đàn ông to lớn kia, quang cảnh phía trước chợt phủ một màng sương dày đặc trắng xóa, hình ảnh những người kia đã mờ dần, mờ dần, và rồi mắt em như mất dần ánh sáng, từ màu trắng đã chuyển thành màu đỏ, rồi tắt hẳn đi để lại trước mắt em là một mảng tối đen.

"Lisa.......Lisa à....."

Cứu...
Cứu với...
Làm ơn...

[Lichaeng] Hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ