Ai xui hơn ai?

14 2 0
                                    

Ầm..........

Tiếng thắng xe chói tai, tiếng kèn inh ỏi làm đầu Li càng đau như búa bổ. Mẹ kiếp ồn ào chết đi được. Cũng may là em văng vào bên vệ cỏ của công viên chứ bị dội ngược ra đường thì có chuyện lớn rồi.

Em vừa gắng ngồi dậy mà lớn liếng chửi: "Chạy xe kiểu gì vậy, để con mắt dưới đít hay sao mà không thấy người ta băng qua đường".

Ờ thì băng qua đường, băng nhanh như điện không nể nang gì ai mà kêu người ta né.

Người kia cũng không khá hơn em là bao, trời còn thương nên may cho cả 2 chỉ là tai nạn xe đạp. Người kia cũng bị té vào lề, chiếc xe do thắng quá gấp nên còn trớn mà tông thẳng vào cây cột điện, cú va chạm mạnh làm méo mó cả niềng trước, thắng xe và cả dây cũng đứt nốt. Sau khi phủi bớt đất và cỏ trên chân, người đó đứng dậy tiến tới chỗ Li mà đưa tay ra, hẳn là muốn đỡ em dậy rồi. Li nhăn mặt hất tay người kia mà chống tay nhăn nhó ngồi dậy.

Hình như cú tông vừa rồi làm em quên gì rồi phải không ta. Trời mẹ, hắn đâu mất rồi, tên cướp, uổng công đuổi theo cả 1 đoạn dài, sắp tóm được lại gặp xui xẻo. Thì cũng đúng thôi mình với hắn đâu có chơi trò "đố em bắt được anh" đâu mà hắn đứng lại đợi chứ.

"Công cốc rồi, may cho mày là tao bị đụng xe thôi chứ không mày tới số với bà", Li lầm bầm chửi râm ran trong miệng mà không hay người kia vẫn nhìn em chầm chầm.

Li nhìn chiếc xe rồi lại nhìn thủ phạm gây tai nạn, là nữ, quái xế xe đạp à, mới sáng sớm đã tổ chức đua xe. Chiếc xe đạp chỉ đâm vào em một phát mà đã tanh bành thế kia rồi, cũng thật may là em không bị thương nặng. Phải mà đua xe xu xì bo hay wave độ thì kẻ tan nát hẳn là em chứ không phải chiếc xe đáng thương kia.

Thấy cô gái kia cứ nhìn em rồi lại cúi đầu, Li xoa xoa cái cổ đau nhức mà nói tiếp: "Nè, nhìn cái gì, cô chạy xe như đi ăn cướp vậy, không biết do tui xui hay tên cướp kia hên nên mới gặp cô nữa. Vết thương ngoài da tui không tính toán, nhưng cái quần này tui mới mua, tính rẻ tổng thiệt hại là 300".

Cô gái kia mở to đôi mắt nhìn em chớp chớp không ngừng, đôi mắt dần ngấn đầy nước.

Li bị nhìn đến ngứa ngáy mình mẩy, em phẩy tay, "Chê mắc quá hả, thôi 250 đi"

Vẫn nhìn.

"200, giá chót rồi đó. Tui mới mua tuần trước ở chợ Bến Thành đó"

Vẫn nhìn.

"Nè nè tui là người bị nạn đó nha, ít nhất cũng phải đền bù cho tui đi chứ, nhanh cho tui về đi làm nữa, trễ giờ của tui rồi, đã tốn hơi tốn sức bắt cướp không thành...." Li cứ quơ tay múa chân mà luyên thuyên không ngừng.

Cô gái cắn môi nhìn Li, mắt đã long lanh nước chực chờ rơi. Cô gật đầu rồi lại cúi xuống nhìn chiếc xe. Trời ơi nó còn thảm hơn 2 người mà nãy giờ có ai đoái hoài gì tới đâu.

Chiếc xe mà nói được chắc nó cũng lên tiếng "Mang em đi cấp cứu đi 2 chị ơi em sắp bị quăng vào sở rác rồi, quan tâm em tí đi mà".

Cô gái gấp gáp lục tung khắp người nhưng không tìm được gì. Cô thở dài định bụng sẽ dắt chiếc xe thì Li đã nhanh tay hơn rồi, em vò vò mái tóc ngắn nhìn cô rồi nói: "Không có tiền hả?"

Cô gái nhẹ gật đầu rồi cúi gầm mặt, lại nhìn về hướng mà khi nãy tên cướp kia chạy thoát.

Li như sáng mắt ra: "À tui biết rồi, cô bị tên cướp hồi nãy giật đồ phải không? Mất hết rồi chứ gì, bây giờ không có tiền trong người phải không? Thôi bỏ đi, giờ tính vầy, xe cô cũng xi cà que lắm rồi, cô dắt đi sửa đi, rồi về nhà lấy tiền đưa lại cho tui". 

Đang luyên thuyên lại nhìn xuống chân của cô gái kia, phải rồi, cô mặc quần lửng tới gối thôi nên đôi chân đã bị trầy xước sau cú ngã vừa rồi, còn dính cả đất và đang rướm máu nữa.

"Chân cô cũng chảy máu kìa, nè bây giờ tui cho mượn 100, đi mua thuốc đỏ bông băng dán lại cái chân đi, tiền bạc tui ghi sổ tính sau một thể. À mà không được phải giữ cái gì làm tin chứ, giấy tờ tùy thân cô không có tui biết tìm cô ở đâu. Vầy đi nè tui mang cái xe cô đi sửa, chiều nay cô ghé chỗ tui lấy xe về rồi đưa tiền cho tui luôn. Ha"

Từ đầu tới cuối vẫn là Li nói một tràng dài mà không cần biết người kia có kịp nghe với hiểu hay không. Em lấy tiền trong túi đưa cho cô gái rồi quay lưng định dắt xe đi. Chiếc xe đạp thể thao này nhìn qua cũng không cũ lắm, chắc là giá cũng không rẻ, nhìn cách ăn mặc của cô gái kia cũng đơn giản, chỉ là áo phông quần lửng , thêm chiếc nón kết che gần nửa khuôn mặt, không phải kiểu tiểu thư con nhà giàu gì, chắc là phải dành dụm tiền để mua rồi, giữ món này làm tin coi bộ cũng hợp tình hợp lí.

Lê chân được vài bước thì có một bàn tay nắm chặt lấy áo em, cô gái kia từ đầu tới cuối vẫn không nói câu nào chỉ kiên định nhìn Li chăm chăm.

"Gì nữa đây, tui dắt xe đi sửa chứ không phải cướp xe như tên kia đâu, khi nào mang tiền tới thì lấy lại, tui cũng không thích giữ đồ của người khác." Li khó hiểu nhìn cô gái kia.

Rồi bất chợt lại cười hề hề, quê quá đi, dắt xe người ta không nói không rằng bỏ đi như vậy ai mà không sợ.

"À chết không nói địa chỉ sao mà lấy, địa chỉ số 27 Đường M quận 3, quán ăn vặt Thái Lan LiSu, tui làm ở đó, sửa xe chắc tầm chiều là xong thôi, tới trước 9h tối nha." 

"Tên cướp khốn nạn, đừng để tao gặp lại mày, người ta bị câm mà mày cũng không tha. Chậc chậc, tội nghiệp ghê, nhìn cũng xinh mà không nói chuyện được, uổng thật, sáng sớm còn bị người ta giật đồ nữa, xui hơn cả mình."

Mấy lời này Li vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng. Em biết mấy người bị khiếm khuyết người ta tự ái cao lắm, để người ta nghe được không những bị đánh mà chắc thiên hạ cũng xúi đánh thêm chứ không ai can ngăn.

Từ phía sau vẫn y nguyên một ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Li bước xa dần.

"Ủa chết mẹ nữa lại quên hỏi tên rồi, rồi không biết thông tin gì của người ta lỡ người ta không có tiền trả mà bỏ luôn chiếc xe thì chẳng phải em mất tiền gấp đôi à." Linh tính nhắc em nên rộng lượng nhưng ví tiền em lại không cho phép, nhưng khi em quay lại thì cô gái kia đã không thấy đâu.

Li ngơ ngác muốn bật ngửa nhìn dáo dác xung quanh.

Thiệt tình em muốn hỏi ông trời "Ủa rồi ai xui hơn ai đây?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lichaeng] Hoa lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ