Học sinh mới và nguyên tố bất ổn định 8

136 17 2
                                    

Bình minh lấp lửng ở chân đồi xanh mơn hãy còn chìm trong sương mù, mặt trời lười biếng lăn mình trên sườn đồi một cách chậm rãi, mang theo màu cam đào soi sáng xứ sở TROLVALEY, đánh thức giới pháp thuật bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp tưng bừng.

Có lẽ tin tức người truyền thừa của thần bảo hộ ánh sáng đã xuất hiện và truyền đi khắp nơi, nên buổi sáng mờ sương trên dưới các thị trấn làng mạc lớn nhỏ đều rộn ràng bàn luận. Có vẻ như TROLVALEY sắp mở tiệc ăn mừng rồi.

Tiếng mở cửa vang lên âm thanh lạch cạch nhỏ nhẹ, Lewes mang vào một khay thức ăn mềm và một ly sữa nóng vẫn còn nghi ngút khói, đặt lên cạnh tủ đầu giường. Jungkook vẫn khép chặt hai rèm mi và thở từng nhịp đều đặn, vết thương trên người đã lành lại gần như hoàn toàn, chỉ còn vài vết xước vừa khô lại không lâu trên gò má và mu bàn tay. Ánh mặt trời bị rèm cửa mỏng tang ngăn lại bên cửa sổ lớn của căn phòng, bực dọc bám vào đó mà cuộn mình nằm im lìm không vui vẻ, dường như Lewes cảm nhận được nó đang buồn bã, ông đi đến cửa sổ nắm lấy mép vải mềm kéo ra, để những vạt nắng vàng ươm màu ấm áp trải dài lên chiếc giường ở gần đó, như dải lụa mềm phủ lên người Jeon Jungkook.

Jungkook trong màn đêm im lìm chợt cảm thấy hai mắt mình khẽ nhói lên, cảm giác buốt rát của hôm qua vẫn còn vương lại trong hốc mắt làm cậu khó chịu nhíu mày, nghiêng nhẹ đầu như muốn tỉnh lại. Gia chủ quay người ngồi bên mép giường, chạm vào bàn tay đặt bên ngoài lớp chăn ấm của cậu khẽ gọi:

"Jungkook? Con đã tỉnh chưa?"

Âm giọng trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai làm Jungkook lấy lại hoàn toàn ý thức, chậm rãi mở mắt ra quan sát xung quanh mình. Thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là trần nhà được điêu khắc hoa văn của loài hoa nào đó, đèn chùm màu bạc rũ xuống nằm yên lặng lấp lánh dưới ánh ban mai, tiếp đến là rèm cửa màu nhung đỏ nửa cột nửa thả bên cạnh cửa sổ bằng kính sát đất, khắp căn phòng đều tràn ngập màu nắng. Jungkook nhìn đến người đàn ông ngồi bên mép giường, mái tóc và bộ râu hoa râm được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt cương nghị với sống mũi và đường xương hàm rõ nét, cả người cao lớn toát lên vẻ tôn nghiêm đáng có của một gia chủ đứng đầu cả một đại gia tộc hùng mạnh.

"Con đã tỉnh táo hoàn toàn chưa?"

"Vân....khụ khụ...."

Cổ họng khô rát và buồng phổi đau buốt làm Jungkook co gập người ho khan đến đỏ mặt, tức thì được người trước mặt xoa dịu chỉ bằng một câu thần chú nhẹ nhàng:

"kataprafntiko"

Cơn ho dịu xuống, luồng khí ấm áp từ đũa phép của người kia đi vào cơ thể làm Jungkook thả lỏng người nằm xuống trở lại, còn cảm nhận được chút dễ chịu và quen thuộc không thể lý giải được.

"Nơi này là đâu?"

"Đây là nhà của con, đại gia tộc Du Pont, họ Jeon là một trong mười hai họ của người Hàn Quốc thuộc chi của Du Pont. Con có thể thấy tên mình ở cây gia phả, một lát nữa ta sẽ dẫn con đi xem. Còn bây giờ thì ăn uống một chút nhé?"

Jungkook chống tay ngồi dậy, cảm nhận cơn ê ẩm toàn thân lại trỗi dậy vì những cử động của mình. Cậu khó khăn hít thở vài hơi, sau đó lật nhận lấy áo dài tay ông Lewes đưa đến khoác vào người, vì từ đêm qua đến giờ che đậy trên người cậu chỉ có chiếc áo choàng mềm mịn của Kim Taehyung. Nhắc đến Kim Taehyung cậu bỗng nhăn nhó mặt mày khiến ông Lewes nghĩ cậu lại bị đau ở đâu, lập tức đến gần xem xét một chút.

MAMIHLAPINATAPAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ