Koko không mù quáng gã biết bản thân đã đang và cần làm gì, gã yêu em thật lòng, từ tận đáy lòng thổn thức nói lời yêu em, gã say ngất trong ánh mắt lục bảo của em, gã điêu đứng khi trông thấy em cười, gã dúi nhẹm che giấu mọi khuyết điểm của em, âm thầm nuôi cái ý chí bảo vệ em vào trái tim nhói đau khi em nghĩ gã vẫn yêu Akane, đúng thế gã từng yêu chị lắm, gã như cống hiến tất cả lên cái tình yêu trẻ dại ấy, cái thoát vết cắt xước ngang cõi lòng gã làm nó lặng lẽ gỉ máu, rồi giờ nó cứ nỉ non nhỏ giọt khỏi những mãnh gạc băng bó tỉ mỉ, bằng câu từ của em, cõi lòng đớn đau ấy như chết thêm nhiều lần nữa, em thật giỏi làm gã chết điếng.
Akane từng nói với gã "Chỉ được hôn người mình thích thôi... Nghe chưa?" Gã hôn rồi, người mà gã đề cao hơn cả "thích" mà chị nói, gã yêu em, gã luôn nhớ câu nói đó, như nhắc nhở cái nhân cách khốn nạn lăm le mang em vào cái thứ tình yêu không thể mang lại kết cục tươi sáng gì, giờ thì gã phải làm sao đây.
"Akane-san..."
.
.
.Sau khi em ra trại cải tạo một thời gian, khi bắt đầu hồi sinh Hắc Long, gã tự nghĩ 'cuối cùng cũng có lí do ràng buộc bản thân bên em' gã thừa biết Hắc Long là một phần tinh thần của em, em sẽ không từ bỏ nó, gã điên cuồng hốt tiền vào blackcard như nó là bản năng, như thiên hướng thượng đế ban cho gã, như cái mánh khóe giúp gã hiên ngang đứng trước em hơn, ngạo nghễ ưỡn ngực tự đắc nhìn trời.
.
.
.Nhưng rồi gã nhận ra cái ân huệ mà chúa sáng tạo ban tặng gã làm em của gã bị tổn thương, bị đánh thậm tệ, máu từ mũi em chảy mỗi lúc một nhiều, trên mái tóc màu nắng vướng vệt máu, bất lực, những vết bầm tím xanh hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp, từng cú đấm trời giáng của "thế hệ hung ác nhất" giáng từng đòn vào gò má, vào cái mũi cao, bụng rồi cú đá chân vào cằm em, con tim gã đau điếng, chết lặng vì sợ em rời khỏi gã như tình đầu chớp nhoáng của gã.
"Sao hả Kokonoi! cứ thế này thì hai đứa nó sẽ chết đấy!?"
Gã như dùng cả sức bình sinh còn lại hét lên.
"Tao biết rồi!! Mucho cho dù là gì thì tao cũng nghe theo mày!! nên hãy thả họ ra đi!!"
Gã thoáng thấy trong đôi đồng tử như ngọc lục bảo kia một sự hụt hẫng, một sự bất lực, cả một cơn sóng lòng ào vào cái thân của gã, Mucho lôi em đi khỏi gã, cái giọng thân thuộc gào lên kéo gã về.
"Koko tao nhất định sẽ không để mày theo Thiên Trúc đâu, mày phải chờ tao!!"
Cái giọng trầm ấm ấy vang vọng lần cuối, em đang trấn an gã sao? Thế thì làm sao để em chịu đau thêm được, gã cười với em một nụ cười rạng rỡ không len một tí ranh ma nào.
"Ừm"
Khi chắc là em có thể thấy nó rồi y tức khắc cái bóng dáng nhỏ bé khuất ngay cánh cửa nhà kho, không muộn nhỉ? may quá!
.
.
."Akane đã chết rồi!"
Lòng gã quặn thắt, đớn đau tột cùng, em đang khóc vì ai, lệ ứa mi vì ai, vì gã sao, em cố gắng như thế điều vì gã, vậy mà gã dám mở lời bảo em lợi dụng gã, 'mày là thằng khốn Koko' nước mắt em tuông cũng là khi gã nhận ra Kokonoi Hajime đã quá yêu em rồi.
"Nếu trông thấy em hiện tại, liệu chị có nổi giận như thế này không?"
Gã lừa dối em, gã có lỗi với em, có lỗi với chị, sao gã lại lôi một người đã khuất vào chuyện này? gã tự trốn tránh em rồi lôi Akane vào để biện hộ cho cái tình yêu nghịch đạo của gã và em tin gã, tin gã đang lụy trong đại dương tình đầu mới chớp nở rồi lụi tàn như đóm lửa cháy nhỏ nơi góc lòng, em không mãnh mai nghi ngờ gã, cảm giác lừa dối em vừa làm gã vui lòng, vừa nghẹn ngào nhói đau, khi biết bản thân sắp lụy tan trong tình yêu trơ trọi này, gã buông thả để chìm vào cái vực dục vọng ích kỷ.
"Akane không còn nữa...tao biết điều đó chứ...nhưng tao không thể quay lại nữa rồi."
Ngày gã thấy em đau đớn vì cái sự thiên vị của chúa trời ban cho gã, tận sâu trong tiềm thức gã xác định sẽ không có lần sau nữa, Koko khăm phục khả năng diễn xuất vượt trội của bản thân, gã giăng lên cái tấm màn hối hận, kéo em lên sân kịch cùng em xuất sắc hoàn thiện nó, thành công đánh lừa tất cả để bảo vệ người bạn diễn, để không ai có thể lấy thiên bẫm của gã hành hạ em.
.
.
.Lòng gã quặn thắt khi thấy em, khuôn mặt hơn nữa phần trầm lặng, làm sao gã có thể để em thấy mãnh đau lòng nơi sâu thẳm của con tim, lại một chút chết trong tim, gã gượng gạo bài ra vẻ ranh mãnh như thường thấy:
"Tao không giúp gì được cho mày nữa đâu giờ ta khác đường rồi"
Koko tìm ngã rẽ tiếp theo khi đẩy em ra xa cuộc đời gã một chút, sự luyến tiếc hiện rõ sau khi lướt qua em.
"Hẹn gặp lại!"
Gã không muốn hẹn em gã muốn bất cứ lúc nào cũng có thể gặp được em, từ "ờ" đáp lại hờ hững của em làm gã trái tim như nứt thêm một đường lớn.
"Cảm ơn vì tất cả"
Gã hơi khự lại, ai cần em phải cảm ơn, gã muốn nó luôn luôn in vào lòng em, phải luôn nhớ đến gã chứ.
"Ngốc! Câu đó phải để tao nói"
Đúng thế! Cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời này, cảm ơn vì sự ngây thơ để gã tìm thấy con đường tiếp theo là con đường bảo vệ em, cảm ơn em đã cứu rỗi gã khi tình yêu non dại kia thao túc gã, cảm ơn những nụ cười em dành cho gã, cảm ơn từng cú đánh lôi kéo gã trở về bên em, lúc đấy gã vui vẻ nhường nào, cũng xin lỗi em, lời xin tội vì tung từng cú đập trời giáng của gã lên cơ thể gầy yếu của em, xin lỗi vì lừa dối em bấy lâu nay, xin lỗi vì kéo em sự ích kỷ của bản thân, Koko làm sao dám mở lời nói xin lỗi cơ chứ, gã chỉ có thể gượng sức bước thật nhanh tránh khỏi cái dằn vặt bao lấy gã chính là cái dịu dàng bấy lâu không đổi của Seishu.
.
.
.Thời gian gậm nhắm tình yêu của gã dành cho em, cái xã hội này đã tha hóa gã từ một chàng trai ranh ma thành một thằng khốn túng dục và cả cách trân trọng, nâng niu cái tình cảm móp méo đó, lời yêu từ sâu thẳm trong tim mách bảo tình yêu này không cần lí do nó chỉ cần tồn tại là được.
12.9.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
kokoinui: thanh minh
Short Storyyêu em mà cứ phải dối lừa em là sao?? (ʘ言ʘ╬) reupload từ bản gốc 19.9.1021