cũng yêu em nhưng mà thân em nhói đau

95 11 0
                                    

Gã tự hỏi có đúng không khi bản thân từ khi nào tàn bạo đến thế? nhưng vẫn không chậm lại từng cú thúc mạnh bạo về phía trước, người dưới thân bị cắn xé đau đớn không ngui, miệng nhỏ liên tục rên rỉ van xin, bất lực dừng giãy dụa cố giải thoát 2 cánh tay đang bị còng, khuôn mặt thanh tú vùi vào cái gối trắng, nỉ non van nài:

"A...chậm...lại... chậm...a...chút... um...hức...xin...a"

Câu từ ngắt quãng cùng thanh âm nhục dục vang vọng cả căn phòng rộng, hai thân thể quắn quýt nhau liên tục dây dưa, người dưới khụy gối hướng hậu huyệt lên đang liên tục bị ma sát mà dần sưng đỏ, tay Inui vô lực bị còng lại, nhan sắc tuyệt trần nhấn chìm trong dục vọng, cả thân thể đầy dấu hoan ái, thân ảnh dưới yếu đuối nhường nào thì áp sát phía trên dồn dập bằng ấy cầm eo em mạnh bạo tiến từng đợt thật sâu bên trong hậu huyệt đã sớm lắp đầy bằng tinh dịch, làm phía trước bụng hơi trướng lên.

"Ai làm gì mà chậm lại hả Seishu??"

Gã lại bỡn cợt em, trêu ghẹo con người rên rỉ dưới thân gã.

"Ha... Ko...ko... Làm ơn... chậm lại... Chậm... Sắp...a"

Dòng dịch ấm rỉ ra từ quy đầu, như một sự mãn nguyện, Koko dừng lại, chầm chậm rút cự vật ra, dịch chảy ra rơi xuống tấm thổ cẩm hoa văn lót phía đầu gối Inui, em lập tức ngã dập xuống, nằm đó thở dốc từng đợt, em không quan tâm cơ thể bị vấy bẩn như thế nào nữa, từng đợt sóng dập vào em xô vỡ bức tường hy vọng, Inui nằm đó xung quanh ga giường đang thấm từng vệt tinh của em và gã, tuyệt vọng chìm đắm trong nhục dục ái muội.

Koko nhìn em trong khi chầm chậm điều hoà nhịp thở, gã xoay người đi đến bàn lấy chai vang trắng gần đó đổ lên người, chất cồn trong chảy dần trên làn da sớm đã đầy mồ hôi, vứt chai rượu xuống gã tiến lại gần em.

Cặp mắt sắc lẹm đánh giá người thương đang quằn quại trong cơn dục vọng, em nằm co ro người rung nhiều hơn từng đợt khi dần thấy bóng người tiến tới, đôi lục bảo chìm đắm trong hơi sương hoan lạc, nó mờ đục vô định sau hàng lông mi dài thắm đẫm nước mắt, miệng nhỏ mở thở dốc đần chậm lại, nước bọt chảy dọc khoé môi xuống chạy qua cái cổ trắng ngần đầy ấp vết cắt lẫn vết hôn sâu, cơ thể trần trụi đỏ ửng nhiều chổ do gã ngấu nghiến, cắn gậm, thích thật đấy, tất cả đều do gã làm.

Koko vươn tay lau đi dòng lệ vừa rời khỏi mắt em, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi rung rẩy của em, cái lưỡi lước nhẹ vành môi dưới, rồi luồn vào khoan miệng chạm vào đầu lưỡi Inui, chầm chậm đảo một vòng trên lưỡi nhỏ cuống em theo dòng chảy tục dục của gã, đến khi em rên lên vì dần hết dưỡng khí, gã mới luyến tiếc rời khuôn miệng ngọt ngào kéo theo vài sợi chỉ bạc lấp lánh, bàn tay chai sạn dịu dàng vuốt gò má em, nâng niu cạnh hàm gầy, gã nhìn đôi ngọc lục bảo đang bị che khuất sau làn sương mờ.

Sự chiếm hữu lấp đầy ý thức gã rồi bỗng ánh mắt mèo dò xét chuyển sang vẽ ranh ma đặt trưng, gã leo lên đầu giường tựa lưng tay xoa xoa cổ, vươn chân chạm vào cổ em, chà xát nhè nhẹ, cất giọng trầm trầm.

"Seishu vẫn chưa ra hết được nhỉ? Nào lại đây nhún đi!"

Em ngước mặt lên, đáy mắt thăm thẳm lóe lên nhục dục, bò dậy lại hạ thân gã, quỳ lên, tay đặt qua sau cổ gã, giọng rung rung.

kokoinui: thanh minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ