[ VentiAether ] -

909 80 6
                                    

warning: có yếu tố chửi thề

"1, 2, 3...10..."

Mỗi ngày lại thêm một vết rạch, chồng chất lên nhau. Có những vết sẹo chưa liền hẳn, cũng có những vết chỉ mới đóng vảy đã phải rỉ máu lần nữa. Venti thở hắt thỏa mãn, với gã thì mấy vết rạch này như một thứ để giải tỏa, thay cho cỏ Naku và rượu.  Vì nếu để em biết được kiểu gì cũng bị kí đầu vài phát. Đôi lúc gã đã nghĩ như vậy rồi cười thầm.

Mà, em cũng đâu còn bên gã.

----***----

Em đi thật bất ngờ. Để bảo vệ cô em gái sắp phải hứng chịu đòn kết thúc của "Thiên Lý", em đã giải phóng toàn bộ sức mạnh đỡ đòn và bật lại bà ta. Chiêu ấy cũng không phải là vô dụng, vị đó đã chấp nhận rút lui. Nhưng cái giá của việc sử dụng thứ sức mạnh kia là tuổi thọ bị rút ngắn, và em đã dùng hết, tương đương với cái chết cận kề. Aether gục xuống, máu từ miệng và hốc mắt em chảy dài, đỏ thẫm chiếc khăn choàng. Lumine hoảng hốt lao tới, mặc kệ chiếc váy trắng đang dần nhuốm đỏ, cô vẫn ôm em thật chặt; như một đứa trẻ đang ôm lấy thứ tri kỉ sắp bị ai đó mang đi, phải rời xa nó. Cô sợ em sẽ như vậy, sẽ bỏ cô mà đi mất.

"Aether, đừng bỏ em lại... Xin anh..."

"Chúng ta chỉ vừa mới đoàn tụ. Anh đã hứa sẽ chải tóc cho em, sẽ cùng em đi chu du các lục địa kia... Anh còn nói khi về nhà, chúng ta sẽ cùng các anh chị em khác mở tiệc sinh nhật..."

Cô nức nở, từng tiếng nấc nghẹn xé tan bầu không khí thê lương. Nhưng không có nghĩa trận chiến đã kết thúc, lũ ma vật tràn vào từ Khaenri'ah chỉ tăng chứ không giảm, không có đủ thời gian để những người khác chú ý tới nhà lữ hành đang hấp hối khi lũ quái kia có thể úp sọt họ bất cứ lúc nào. Venti thấy tình hình không ổn liền hóa thành tinh linh bay qua đám pháp sư vực sâu tới chỗ em và Lumine, bỏ lại tên sứ đồ vực sâu cho Zhongli và Ei xử lí. 

Gã cố gắng trị thương cho em nhưng đều vô dụng, chiêu đó của "Thiên Lý" không phải một sinh vật tối cao hơn ả thì không thể can thiệp được. Venti chỉ là một vị thần dưới trướng, dù có cố thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản cái chết đang từ từ cướp lấy mặt trời của gã. Lumine chỉ biết ôm lấy người con trai đang hô hấp một cách khó khăn, cầu xin và nức nở trong bất lực. 

Venti ấy, gã khóc rồi, khóc vì người gã yêu bằng cả mạng sống, sắp rời bỏ gã. Trong chút hơi tàn, Aether cố gắng lấy hơi cất giọng thều thào:

"Lumine, hãy ở lại và chăm sóc Paimon giúp anh."

"Venti này, em đi rồi ngài đừng có uống rượu nữa nhé, sẽ không còn ai trông chừng ngài đâu."

"Xin hai người đừng khóc, em không thích đâu... Khụ-"

Lại ho thêm một búng máu, em biết mình sắp tới giới hạn rồi. Đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc vàng của cô em gái, mềm mại và phảng phất hương hoa dù đang trong chiến trường khốc liệt. Em yêu mái tóc ấy, tự tay em đã chăm sóc nó, nhớ nhung nó suốt 500 năm trời.

"Lumine, em gái của anh. Luôn tươi cười nhé."

"Và Venti, em xin lỗi vì đã không thể bên ngài, hãy sống thật tốt."

[ Genshin Impact ] AllAether - Mặt trời của TeyvatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ