Từ trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, người ta có thể nhìn thấy một thiếu niên thân người đầy máu, đang cố gắng níu lấy tay của một chàng trai đang rơi xuống tòa nhà
"Tao sẽ không để mày chết đâu"
"Nhanh lên nắm lấy tay tao!!!"
Cậu vừa nói máu từ mũi và miệng vẫn không ngừng chảy ra, rơi xuống khuôn mặt hốc hác của mikey
"Thật ngu ngốc, mày sẽ chết vì tao đấy"
"Vậy mà..."
"Không còn thời gian đâu mikey kun, tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi"
Giọng cậu bắt đầu yếu ớt dần nhưng vẫn mong đợi sự hồi đáp từ đối phương
"Buông tay tao ra đi, tao muốn kết thúc mọi chuyện ở đây"
"Nhìn kìa mikey, mày đang hối hận"
"Tao sẽ quay về qua khứ cứu mày dù phải bao nhiêu lần đi chăng nữa"
Hốc mắt đổ lên, từng giọt nước mắt chảy dài trên má, cậu không biết lúc này mình đang khóc vì điều gì, nhưng khi nói ra được nỗi lòng mong muốn của mình thì dòng lệ cứ thế mà không ngừng rơi xuống
"Mày nói gì vậy, mày đâu thể quay được nữa..."
"Hãy giải thoát cho tao..."
"MÀY IM ĐI!!!"mikey lời chưa kịp dứt thì cậu đã hét lớn mà cắt lời hắn
"Lúc nào cũng vậy hết có chuyện gì cũng...gánh vác một mình"
"Manjirou à!, một lần thôi cũng được hãy cầu cứu tao đi"
"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!!"
Dù đã cố gắng gượng nhưng cơ thể cậu quá mệt mỏi , khi nghe lời cầu xin muốn chết của mikey cậu dùng hết sức lực mà hét lớn với hắn, rồi lại trong đợi câu nói kế tiếp của mikey
Nghe tới đây cảm xúc hắn như vỡ òa, đôi mắt ngập nước, tuyến lệ cứ thế chảy ngược xuống, giọng hắn nghẹn ngào run rẩy
"Cứu tao với...takemichi"
Như đã đạt được ý nguyện, hình ảnh trước mắt mờ nhạt, đầu ong ong chẳng nghe gì, ý thức cậu bắt đầu mất đi, chút sức lực cuối cùng cũng đã tiêu tan, cậu buông người cùng hắn rơi xuống dòng người đông đúc bên dưới, khi ngã xuống mikey đã ôm chặt cậu vào lòng nở một nụ cười mãn nguyện, hắn chẳng biết người này sẽ làm được gì như hắn có một niềm tin mãnh liệt về takemichi, rằng anh hùng sẽ một lần nữa cứu hắn.
"Xoẹt"
"Mikey, mikey..."
Bật người dậy như vừa trải qua một cơn ác mộng, takemichi thở hỗn hễn trên trán đầm đìa mồ hôi, gương mặt trong xanh xao, mệt mỏi vô cùng. Định thần lại, cậu ngạc nhiên dáo dác nhìn căn phòng, hiện tại takemichi đang ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn, được trang trí theo phong cánh hoàng gia phương tây trong sang trọng và cổ điển , đặt chân xuống giường cậu nhanh chóng đi tìm một cái gương, phản chiếu trong tấm kính hình ảnh một người thiếu niên thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, làn da nhẵn nhụi trắng mịn, đôi môi anh đào căn mộng đang mấp mấy, mũi cao mi dày, đặc biệt là đôi mắt xanh lấp lánh như một viên pha lê trong suốt tĩnh lặng khiến đối phương bị hút hồn, mái tóc đen tuyền bồng bềnh mềm mại ôm trọn lấy khuôn mặt khả ái.
Nhìn thân hình trong gương cậu không khỏi nhíu mày khẽ chậc lưỡi một cái, mặc dù gương mặt cũng giống cậu ở kiếp trước đi nhưng nhìn sao cứ giống con gái ấy, còn cái thân hình này nữa, tuy kiếp trước không có cơ bắp cuồn cuộn như mấy người trong touman, nhưng nó còn săn chắc và cứng rắn hơn cơ thể này gấp 10 lần, làm ơn trả cơ thể về cho cậu đi, cậu nhớ nó quá.
Đang gào thét trong tâm bỗng trước mắt cậu xuất hiện một cái màn hình lớn, giọng nói máy móc phát lên
[Ting!!! Xin chào kí chủ hanagaki, chào mừng ngày đã đến với thế giới song song của chúng tôi]
"Ngươi là ai?"
" thế giới song song là gì?"
Nhìn vào cái màn hình trước mặt cậu nghi hoặc hỏi, rồi cái gì mà thế giới song song
[Ting!!! Thưa kí chủ thế giới song song là một thế giới gần giống với thế giới của ngài]
"Rồi tao đưa tao đến đây làm gì?"
[Ting!!! Thưa kí chủ nhiệm vụ của ngày là sống sót khỏi nơi này ,và nếu ngài chiếm được trái tim của các nam chính ngài sẽ được quay về thế giới cũ]
"Mày đùa tao à"
[Ting!!! Chúng tôi không đùa, để ngài hiểu biết thêm thông tin về thế giới này cũng như nhân vật mà linh hồn ngài đang nhập, hệ thống sẽ tiến hành truyền kí ức]
Chưa để takemichi kịp phản ứng, bỗng một cơn đau từ đầu ập tới khiến cậu ngã khụy xuống đất ôm đầu đầy đau đớn, một loạt hình ảnh như một cuốn phim chiếu chậm trong não.
Thân chủ tên hanagaki takemichi, là con trai thứ của quốc vương và hoàng hậu được yêu thương cưng chiều từ nhỏ, nên rất kiêu ngạo, không xem ai ra gì trong mắt
Hanagaki ayamy em gái cùng cha khác mẹ của thân chủ, con gái của hoàng đế và phi tầng, cô là một người xinh đẹp, dịu hiền, lại có tính tốt bụng nên đã được các nam chính để ý ngay từ đầu
Yamamoto takuya người mua thân chủ từ chợ đen về, và cũng là người đem lòng yêu thân chủ, nhưng takemichi ở thế giới này chỉ để ý đến các nam chính nên khiến họ chán ghét, takuya vẫn nguyện lòng yêu thân chủ mà bảo vệ đến chết vì tội khi quân
Thân chủ và nữ chính trong thế giới này sau khi đất nước bại trận, hai người bị bắt bán vào chợ đen, nữ chính thì được các nam chính cũng như hoàng tử của đất này tình cờ mua về, còn thân chủ thì được takuya cấp dưới của các nam chính mua về làm vợ, không cam chịu số phận thua thiệt em gái, thân chủ sinh ra lòng ghen tị mà hãm hại, khiến các nam chính biết được mà cho người cưỡng hiếp thân chủ cho tới chết xem như trừng phạt
Một loạt thông tin ập vào đại não khiến takemichi loang không kịp, suy ngẫm một lúc mà cậu thở dài bất lực, sao cùng tên mà thân chủ này lại ngu ngốc đến vậy, có cuộc sống tốt như vậy là được rồi cần gì lao đầu vào chỗ chết, còn cái đám nam chính kia nữa toàn là những gương mặt quen thuộc trong touman không chứ đâu.
Chỉ có takuya là tốt với cậu kiếp trước lẫn kiếp này thôi, thân chủ thật không có mắt, nếu như ngài không làm được thì takemichi tôi sẽ làm thay ngài, nhìn vào trong gương đôi mắt hừng hực tràn đầy quyết tâm, khuôn miệng xinh đẹp khẽ nhếch lên
"Cuộc chơi bắt đầu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltake] Lật ngược ván cờ
Fanfictionxuyên không lấy bối cảnh sau khi takemichi bị mikey bắn, và xuyên không vào thế giới song song còn muốn biết thêm thì lết vào mà đọc