Chương 3

75 10 0
                                    

Nhấp nhoáng cũng đã đến ngày lễ hội, hôm nay cậu cùng Takuya sẽ đến hoàng cung, ngồi trong cỗ xe ngựa sang trọng lòng hồi hợp vì đây là lần đầu tiên Takemichi đi đến một sự kiện lớn thế này, trong lòng có chút nôn nao ánh mắt cậu hướng ra phía cửa sổ, hai bàn tay lạnh đan xen vào nhau mà cố giữ bình tĩnh.

Nhận ra được sự lo lắng của đối phương, Takuya dùng bàn tay của chính mình nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia rồi nhẹ giọng nói

"Không cần lo lắng quá, đến nới em chỉ cần  đi sát bên ta là được"

Đang thẫn thờ, bỗng cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy tay mình, quay sang nhìn anh thì lại được anh trấn an khiến trong lòng cậu cũng buông lỏng được phần nào

"Ừm"

Cậu khẽ ừm một tiếng rồi nở một nụ cười dịu dàng với chồng mình, thật may khi vẫn còn Takuya bên cạnh cậu

Anh có chút ngẩn người với cậu, nếu để ý kĩ thì hôm nay Takemichi chọn cho chính mình một chiếc váy có 2 màu trắng xanh không quá cầu kì nổi bật, nhưng cũng không quá đơn giản, tuy màu sắc không bắt mắt và lộng lẫy như chiếc đầm xòe rực rỡ kia, nhưng đường may váy này rất tỉ mĩ và sáng màu làm tôn lên nước da trắng nõn của cậu, thân váy ôm sát phần thân trên của Takemichi làm lộ đường cong bắt mắt quyến rũ vô cùng, đặc biệt nhất là nó rất thoải mái và dễ hoạt động cho chủ nhân mình

Anh có chút ngẩn người với cậu, nếu để ý kĩ thì hôm nay Takemichi chọn cho chính mình một chiếc váy có 2 màu trắng xanh không quá cầu kì nổi bật, nhưng cũng không quá đơn giản, tuy màu sắc không bắt mắt và lộng lẫy như chiếc đầm xòe rực rỡ kia, nh...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình minh họa cho mọi người dễ hình dung

Chọn đồ như vậy chi chính mình trong lòng Takemichi đều có chủ ý, cậu không muốn quá nổi bật mà trở thành tâm điểm chú ý của đám đông, mục đích chình của cậu là khẳng định thân phận của mình rồi sẽ lùi về sau mà hưởng thụ cuộc sống an nhàng, không gặp các nam, nữ chính càng tốt thế là xem như cậu có thể tránh cho bản thân mình một kiếp nạn.

Đi một lúc lâu cũng đã đến nơi, xe dừng trước hai cánh cổng lớn giây lát rồi tiếp tục tiến vào sâu bên trong, ven đường đi là  vườn hoa của hoàng gia xung quanh còn có đài phun nước và vài bức tượng đá được điêu khắc tinh xảo, trong yên tĩnh và thơ mộng vô cùng.

Lần này xe ngựa đã dừng hoàn toàn tại một lâu đài lớn, Takuya xuống trước sau đó lại đưa hai ra ngõ ý muốn đỡ, cậu cũng thuận theo mà cầm lấy tay anh làm điểm tựa nhẹ nhàng bước xuống đất. Cả hai đứng trước một cánh cửa lớn được mạ vàng trong tôn nghiêm vô cùng

"Cót két"

Cánh cửa bật mở, khác với khung buổi chiều đêm ở ngoài, bên trong sáng rực ánh đèn pha lê và rộng lớn vô cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên sôi nổi, đa số bọn họ đang bàn tán về một thiếu nữ trùm khăn đi kế bên hầu tước Takuya, có người nói đó là tình nhân của hầu tước nhưng có người lại nói đó chỉ là một hầu gái thân cận của ngài, tuy không thể nhìn thấy mặt nhưng dựa vào vóc dáng thì có thể đoán người này nhan sắc cũng không tầm thường.

Cả hai nhanh chóng bước vào trong rồi lẫn vào đám đông, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu mà dẫn đường, hai người dừng trước một đám quý tộc rồi bỗng trong số họ một người lên tiếng

"Takuya lâu quá mới gặp mày, mà ai sau lưng mày thế?, hay là..."

"Akkun đừng có nói bừa, đây là Takemichi vợ sắp cưới của tao"

Như hiểu được ý nghĩ trong đầu hắn, anh nhanh chóng lên tiếng ngắt lời vì sợ đối phương sẽ phát ra lời không hay với cậu, và Takuya cũng chẳng muốn ai sĩ nhục vợ anh đâu.

"Giới thiệu với em đây là hầu tước Atsushi còn gọi là Akkun"

"Đây là hầu tước Makoto và người cuối cùng là tiểu công tước Yamagishi, họ đều là bạn thân của anh"

Anh điểm mặt từng người bọn họ rồi giới thiệu tên với em, dù đã quá quen thuộc nhưng cũng phải tỏ ra xa lạ ngạc nhiên với họ, Takuya nói xong cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái như đã hiểu rồi giới thiệu lại

"Chào các ngày, tôi tên Hanagaki Takemichi đồng thời cũng là vợ chưa cưới của hầu tước Takuya, rất hân hạnh được làm quen"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào cất lên khiến bọn họ có chút xao xuyến nhẹ, lòng thầm cảm thấy may mắn cho Takuya lại kiếm đâu ra một người vợ thế này, mọi người nói chuyện được một lát thì bỗng tắt đèn không gian trở nên tối ôm, duy chỉ còn một luồn sáng duy nhất từ đại sảnh, quốc vương của đất nước từ từ bước xuống từng bậc thang rồi tiến lại giữa đại sảnh, không khí ồn ào nay lại im phăng phắc ông ta phát biểu vài lời lại tuyên bố một tin sững sốt

"Ta quyết định sau khi băng hà sẽ truyền ngôi lại cho Sano Manjirou cũng là nhị hoàng tử của đất nước"

Nói xong ông lại quay người rời đi, tiếng xì xầm bàn tán không ngừng, bầu không khí bỗng chốc sôi nổi trở về hiện trạng ban đầu

Bỗng từ đâu có một nhóm quý tóc đến lôi kéo Takuya đi cùng bọn họ, anh khó xử vì không muốn vợ mình ở đây một mình một chút nào, định lên tiếng từ chối thì Takemichi lại kéo anh xuống giọng nói thủ thỉ vào tai anh

"Không sao chàng cứ đi với bạn,  em ở đây một lát cũng không sao"

Anh muốn nói gì đó thì cậu lại tiếp tục nói

"Không sao, cứ đi đi đừng làm họ mất vui"

Vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ vào vai anh, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn phải luyến tuyết rời đi vì không muốn trái lời vợ

Khi Takuya đã rời đi, vì cổ họng đã khát đến khô khốc nên cậu lựa đại một ly nước rồi nép mình vào một góc khuất mà nốc một hơi, ly nước có chút vị chát và ngọt nhẹ nhưng mùi lại rất đậm, uống xong đầu cậu bắt đầu lân lân, ánh mắt có chút nhòe không nhìn rõ may mắn thay cậu bắt gặp được một người phục vụ rồi hỏi, anh ta tốt bụng chỉ cho cậu đi đến cuối dãy hành lang rồi rẽ phải căn phòng đầu tiên sẽ là phòng nghỉ cho khách, đặc biệt anh ta còn dặn dò tuyệt đối không nên đi về cuối dãy ở hướng ngược lại nếu không muốn rước họa vào thân, Takemichi gật gật đầu cảm ơn rồi đi theo chỉ dẫn

Bỗng đi đến ngã ba cậu lại khựng người rồi gán nhớ lại những gì người phục vụ đã nói, vì trong đầu đã trống rỗng không chẳng còn nhớ nổi điều gì nên Takemichi chỉ nhớ mang máng cái gì đó trái phải, không nghĩ nhiều nữa cậu mệt rồi cậu cần được nghỉ ngơi nên đã rẽ đại vào hướng bên trái mà đi một mạch, đi được một lát cậu mới phát hiện một điều, thật kì lạ xung quanh chẳng thấy một cái phòng nhưng may thay khi đi gần cúi dãy lại phát hiện có một cánh cửa, trong lòng vui mừng Takemichi tăng tốc đi nhanh hơn nữa, đứng trước cửa phòng cậu nắm lấy tay cầm mà mở cửa , "cạch" cánh cửa bật mở cậu loạng choạng tiến

[alltake] Lật ngược ván cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ