Oneshot

549 45 7
                                    

Trăng sáng lung linh, phủ xuống nhân gian một lớp áo bào mỏng nhẹ, tựa như trong suốt, lại tựa như ẩn hiện sắc trắng bàng bạc. Trên bầu trời đêm ấy, bầu bạn cùng trăng sáng là ngàn vạn ánh sao xinh lấp lánh tinh khôi, cũng có những dải mây phiêu lãng lúc bồng bềnh như kẹo bông, khi lại thưa thớt triền miên đến vô cùng.

"Chà, quả là một đêm trăng đẹp!"

Giọng nói vang lên, mang theo nét lười biếng, uể oải, lại cả nét thích thú, cảm thán.

Chủ nhân của giọng nói ấy đang đắm mình trong ánh trăng trắng trong, ánh trăng bao bọc lấy thân hình hắn, phát ra mảng sáng nhè nhẹ mê hoặc lòng người. Hắn sở hữu mái tóc bạch kim dài quá thắt lưng, từng đọt tóc như sóng biển dữ dội miên man nối đuôi nhau chảy về chân trời, mái tóc chuyển sắc đỏ thẫm như một đóa hoa đẫm máu ngay nơi đỉnh đầu. Khuôn mặt hắn thon gọn, trắng bệch như gạo. Nhìn qua một lượt, ánh nhìn của người ta không khỏi bị kéo lại nơi đôi mắt của hắn, bởi ngụ trong đôi đồng tử ấy là hết thảy bảy sắc màu của cầu vồng rực rỡ, và còn có cả cặp kí tự cổ "Thượng Nhị" như khắc như tạc giữa trung tâm.

Hắn ngước mặt, đưa tầm mắt phủ khắp trời cao, tay cầm chiếc quạt cứng cỏi ánh kim đang được thu gọn, khẽ chạm vào bờ môi. Rồi, hắn thu lại tầm nhìn, quay đầu hướng về đám người cách đó mười bước.

"Ta vốn muốn ngắm trăng trong yên tĩnh mà"

Đám người đông đúc, trên tay mỗi người là một món vũ khí sắc nhọn, vẻ mặt phức tạp đan xen giữa căm phẫn cùng sợ sệt. Nghe được lời hắn vừa nói, cảm nhận được áp lực đang đè nén lục phủ ngũ tạng, tuy nhiên, người đứng đầu vẫn dồn hết can đảm mà bước lên trước cùng lưỡi kiếm sắc lạnh chĩa thẳng về phía người đàn ông càn giở đang đứng trước mặt kia.

"Tên ác quỷ! Chính ngươi đã giết hại bao nhiêu cô gái của làng ta! Vậy mà còn có thể ung dung sống như một con người ở chính nơi đây! Ngươi nhất định phải trả giá!"

"Ồ?" Hắn khẽ nhếc mép.

Sau một tiếng hô mãnh liệt, tất cả mọi người đồng loạt xông lên nhắm vào hắn. Hắn vẫn đứng yên, nụ cười trên môi càng rõ nét, mắt cũng híp lại thành hình bán nguyệt méo mó.

"Tin đồn quả không sai, làng của các ngươi thật nhiều mỹ nhân"

Dứt lời, hắn vung quạt, vạch ra một đường sáng thanh mảnh trong không trung, nhẹ nhàng và đơn giản.

Trong tức khắc, thời gian như ngừng lại. Đám người sững sờ, mắt trừng to và lộ rõ những tơ máu mảnh khảnh đỏ hoe cùng con ngươi không ngừng dao động, cũng không giấu nổi âm thanh kinh ngạc tột độ vừa mới chạy đến cổ họng đã bị xé tan.

Ngay sau đó, âm thanh da thịt tiếp đất vang lên đồng loạt, cơ thể của tất cả bọn họ bị chia ra thành nhiều phần, cứ lần lượt rời ra, trượt xuống, rơi xuống, tiếp đất.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cả một đoàn người hừng hực khí thế đã trở thành một đống hỗn độn những bộ phận cơ thể, máu tươi bấy giờ mới bắt đầu tuôn ra, máu tuôn thành dòng, máu chảy trôi dưới nền đất như một nhánh suối nhỏ.

Hắn nhìn bãi tử thi ấy bằng đôi mắt vô hồn.

"Đáng thương thay!" Cất giọng thương cảm, nhưng khuôn mặt của hắn vẫn trước sau như một, chỉ trưng ra cái vẻ kinh thường trống rỗng.

[DouKoto] Hoa Đào, Hắn, Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ