Chương 18

12.3K 1K 136
                                    

Editor: Uyên

"Anh ta đã hủy thanh danh của tôi thì phải cưới tôi."

Tô Kiến Quốc thấy Tô Cẩm lẩm bẩm, đẩy mẹ Tô ra, cầm chổi lên quất một cái.

"Chu Viễn đã nói không thích mày! Không lấy mày! Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho tao! Mày hiểu chưa?"

Ông tức đến nội tạng đau đớn, ôm ngực ngồi xuống ghế chỉ vào Tô Cẩm rồi nói với mẹ Tô: "Bà nhốt nó lại, từ hôm nay trở đi không được bước chân ra khỏi nhà một bước!"

Tô Cẩm lập tức hoảng hốt, nếu bị nhốt lại thì cô tìm Chu Viễn thế nào, sao báo thù Khưu Bạch được. Cô bò qua túm lấy ống quần Tô Kiến Quốc, "Cha, cha đừng nhốt con."

Cô quay qua cầu xin mẹ Tô, "Mẹ, mẹ giúp con, con biết sai rồi, mẹ đừng nhốt con lại..."

Mẹ Tô quay đầu đi, dù không đành lòng nhưng bà biết Tô Kiến Quốc nói một không nói hai, lần này thật sự rất tức giận, nếu khuyên thì chỉ như thêm dầu vào lửa. Hơn nữa đúng là lần này con gái mình làm nhiều chuyện quá đáng, cũng nên ở nhà suy nghĩ lại.

Tô Kiến Quốc thở hổn hển lớn tiếng nói: "Ai nói gì cũng vô dụng, mày phải ở nhà cho tao, cấm được đi đâu! Mấy ngày nữa tao sẽ đi thôn ngoài tìm người gả mày, đỡ phải để mày ở nhà làm tao mất mặt!"

Lấy chồng? Không được! Sao cô có thể gả cho người khác? Ý nghĩa cô sống lại chính là gả cho Chu Viễn, còn có ai có thể so được với tiền đồ của Chu Viễn, ai có thể ưu tú hơn anh?

Tô Cẩm thật sự sợ rồi, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách giải vây, cô khóc đến nước mắt giàn giụa, "Cha, con biết sai rồi, con không đi tìm Chu Viễn nữa, cha đừng bắt con lấy chồng bây giờ, con còn muốn kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ, xin cha..."

Thấy con gái khóc thê thảm, trái tim mẹ Tô thắt chặt, bà túm tay áo Tô Kiến Quốc, "Ông Tô, Tiểu Cẩm biết sai rồi, ông tha cho nó lần này đi. Bây giờ ông vội vàng gả nó đi thì có chắc tìm được nhà tốt không?"

Câu nói cuối cùng của mẹ Tô đã chọc vào chỗ đau của Tô Kiến Quốc, dù ông có thất vọng, tức giận thế nào với Tô Cẩm thì đó vẫn là con gái của ông, là đứa con duy nhất, ông không nỡ tuỳ tiện gả Tô Cẩm ra ngoài.

Tô Cẩm thấy mặt Tô Kiến Quốc dần thả lỏng liền vội vàng nói, "Cha, con thật sự biết sai rồi, con sẽ ở nhà nghĩ lại, con sẽ làm bánh ăn sáng mang ra chợ bán, một nhà chúng ta sống yên ổn. Con không bao giờ thích Chu Viễn nữa, anh ta nghèo như thế sao xứng được với con."

Nói xong cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tô Kiến Quốc.

Tô Kiến Quốc bình tĩnh nhìn Tô Cẩm, trong lòng đấu tranh hồi lâu mới nói, "Mày nghĩ được vậy thì tốt, cha cho mày cơ hội cuối cùng, tốt nhất là mày nói được làm được, không thì cha lập tức gả mày đi."

Thấy rốt cục Tô Kiến Quốc cũng buông tha, Tô Cẩm vội vàng gật đầu.

Bà Tô đi lên đỡ con gái dậy, "Đi rửa mặt đi, mẹ đi nấu cơm."

Tô Cẩm nhếch môi lộ ra một nụ cười khó coi.

Kể từ đó, Tô Cẩm đã an phận một thời gian rất dài, nhưng Khưu Bạch không tin cô sẽ từ bỏ dễ vậy, cậu luôn cảm giác Tô Cẩm đang nhịn để chơi một vố lớn.

[ĐM/EDIT] Nam Chính Là Của Tôi - Quan MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ