Chương 1: Tuần phủ mở cống xả lũ
Ầm!
Một đạo kim long đâm thủng bầu trời đen kịt, theo đó là tiếng ầm ầm như ngàn vạn con tuấn mã đạp nghiền nát ngàn dặm vùng đất hoang dã phì nhiêu.
Triều phục kim kê, quan viên mũ miện điêu khắc san hô chắp tay đứng đó, ưu tư nặng nề nhìn Trung Nguyên mưa gió bão bùng bên ngoài phủ nha. Tia chớp kia hung hăng càn quấy, khi lại xẹt qua mây đen, lưu lại một cái đuôi như cự long, khi thì giống như một con cá chép vàng phạm vào thiên quy, trong sương mù dày đặc liên tục nhảy nhót.
Y không khỏi đi về phía trước hai bước, muốn đi vào trong màn mưa, mấy vị đồng liêu thấy y mê muội hoang mang, tiến lên khuyên nhủ: "Phiên đài đại nhân, ông trời không làm đẹp, không phải lỗi của ta và ngươi, chớ phải tự khổ mình a!”
Vị phiên đài kia phút chốt tỉnh táo lại, vuốt trán, trên mặt hiện lên một tia áy náy: "Là ta lỗ mãng.”
Mưa lớn đã ba ngày ba đêm, cho dù toàn thân y đẫm nước, cũng không cứu được tình hình thiên tai ngày càng nghiêm trọng, lần này thất thố, ngược lại có chút làm bộ làm tịch.
Ngay lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa khẩn cấp, vài tên lính xuống ngựa dừng chân bên ngoài phủ nha, cất cao giọng nói: "Phủ đài đại nhân đã trở lại!”
Gã gác cổng chạy đi báo tin: "Chuẩn bị canh gừng, nước nóng, phủ đài dầm mưa!”
Quan viên trung niên được xưng là "phiên đài" kia sắc mặt hơi đổi, thấy đoàn người vây quanh nam tử trẻ tuổi dẫn đầu đội nón đi nhanh về phía hậu đường phủ nha, y giơ tay lên với gã sai vặt chật vật không chịu nổi đi theo phía sau: "Phúc Nhi, ngươi lại đây!”
Đứa nhỏ kia còn trẻ, chỉ mười hai mười ba tuổi, thấy phiên đài từ trước đến nay không hòa thuận với đại nhân nhà mình đang vẫy tay gọi, do dự không dám tiến lên, xa xa đứng trong mưa lớn mặc cho dòng nước cọ rửa khuôn mặt trẻ trung, run rẩy kêu lên: "Tiêu... Tiêu đại nhân.”
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một quả dưa vàng, ước lượng trong tay: "Phủ đài các ngươi, đi tuần tra đê rồi?”
"Đúng ... đúng vậy," Phúc nhi mím môi, cũng không dám nhận thưởng, phủ đài trị hạ nhân nghiêm khắc, nếu như biết được có tên to gan lớn mật nhận tiền tiết lộ việc tư, không phải chém đầu thì không được. Nhưng tuần tra đê chính đại quang minh, gã rất tự hào ưỡn ngực, nước mưa không chút khách khí đem áo vải thô của gã quấn lên người, gã cũng không thèm để ý: "Đại nhân nhà ta mang hết nhân khẩu lên đê Hoàng Hà, lại lệnh tuần tra đường phố, chỉnh trang nhà dân, còn lệnh cho chùa không được đóng cửa, tiếp đãi dân chúng!”
Vương Phúc Nhi là con trai nhà họ Vương, sinh ra thông minh lanh lợi, có thể biết được vài chữ, học truyền lời là một cao thủ, rất được gia chủ sủng ái. Tiêu Chiến gật gật đầu, lệnh cho gã lui ra, thầm nghĩ, ngay cả đạo nho cũng có thể lợi dụng, đích thật là chuyện Vương Nhất Bác có thể làm ra.
Các quan viên còn lại đợi đến nửa đêm, sớm đã sốt ruột, quan tuần phủ nhất thời không có ý tứ đi ra, dần dần mất kiên nhẫn.
"Bà con xa của tiện nội tới đây, an bài ở biệt viện, còn không biết bị nạn hay không."
"Nhà ti chức nhân thủ không đủ, phải trưng dụng một ít dân phu canh giữ nhà ở a..."
Còn có ngáp liên tục, ý bảo phiên đài không bằng lui xuống, tuần phủ đại nhân mệt mỏi cả đêm, nào có thời gian gặp bọn họ.
Tiêu Chiến không hề động đậy, ngồi xuống bên trái, nhẹ nhàng mở nắp một chén trà đã nguội.
Giây lát, hậu đường truyền đến một giọng nam tử trầm thấp uy nghiêm: "Chư vị đêm khuya đến đây, tất là có việc muốn nói.”
Người chưa đến, thanh âm đến trước. Nghĩ đến vị thanh niên tuần phủ thủ đoạn thiết huyết* này, mọi người không khỏi run rẩy. Dám làm càn, thứ nhất là tình hình thiên tai nghiêm trọng, Khai Phong thế nguy, các quan viên cả nhà già trẻ đều ở địa phương, rút lui hay là tử thủ, làm thế nào cũng phải nhìn thấu tâm ý tuần phủ, thứ hai có người dẫn đầu, pháp luật không tra hỏi số đông, cớ sao không làm?
*Thiết huyết: ý chí kiên cường và giàu lòng hi sinh.
Tiêu Chiến khép nắp trà lại, nhìn vào sắc mặt người nọ.
Người này vừa mới lên đê, trời mưa to, lại mặc áo tơi, hạ nhân bảo vệ, không tránh khỏi toàn thân ướt chật vật, nhưng thời gian ngắn ngủi, hắn lại thay đổi triều phục giống mình như đúc, mặt bình tĩnh không rõ hỉ nộ, thản nhiên ngồi vào giữa, nghiêm nghị sinh uy. Hắn là chính nhị phẩm, giống ở chỗ đều là triều phục kim kê, khác biệt duy nhất chính là, mũ miện san hô của hắn đeo một viên đông châu sáng loáng.
Có chuẩn bị mà đến.
"Phủ đài đại nhân vất vả, chúng ta đến đây, thật sự là muốn nghe đại nhân hạ điều lệ." Tiêu Chiến ngưng thần, mắt đen không chớp nhìn tuần phủ Vương Nhất Bác chỉ cao hơn y nửa cấp nhưng tay nắm đại quyền quân sự chính trị Hà Nam: "Tình hình lũ lụt khẩn cấp, mọi người đều chưa rời khỏi, chúng ta e sợ lặp lại vết xe đổ, đặc biệt đến mời đại nhân chỉ thị.”
Vương Nhất Bác sắc mặt không lo, đôi mắt khẽ rũ xuống, thản nhiên nói: "Ngươi chỉ cần lo tốt công việc sau thiên tai, những thứ này, không cần ngươi quan tâm.”
"Đại nhân nói như vậy sai rồi." Tiêu Chiến không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, chắp tay: "Ta thân là bố chính sứ Hà Nam, việc phải quản chính là hành chính thuế má, sau thảm họa phải quản, trước thảm họa tất cũng phải quan tâm.”
Đại nhân... thật đúng là khách khí, cấp bậc thấp hơn Tiêu Chiến cũng không gọi hắn là đại nhân, lúc này vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, giả vờ khuyên nhủ: "Phủ đài phiên đài đều là vì triều đình, cần gì phải tranh cãi đỏ mặt tía tai? Theo ta thấy, Bắc thành cao hơn một chút, không bằng chúng ta trước tiên rút về phía Bắc thành, sau đó lại xem hiệu quả.”
Tiêu Chiến vân vê viên triều châu trầm mặc không nói, nội tâm thâm hận tiểu nhân bất lương như vậy, người này vẫn luôn xúi giục, quan viên rút lui trước dân chúng, kỳ danh gọi là "nhìn xa trông rộng", không muốn "điêu dân phạm thượng".
"Không cần." Vương Nhất Bác đại mã kim đao ngồi ở cao đường, phía trên có bảng hiệu gồm bốn chữ lớn —— thanh minh liêm khiết, ngự bút tự đề, đương kim hoàng thượng cho tuần phủ đủ mặt mũi. Hắn lấy tay chậm rãi đấm đầu gối, phun ra một câu làm kinh ngạc tứ phía: “Huyền sông Khai Phong không bảo đảm, cần phải mở cống xả lũ.”
Tiêu Chiến kinh hãi nói: "Cái gì?" Lập tức ý thức được địa vị của Vương Nhất Bác cao hơn mình, kiềm ép tính tình: "Xả thế nào?”
“Trên đường trở về đã lệnh cho tri phủ sơ tán ngoài thành, giờ hợi vừa đến, lập tức mở cống!"
“Hoang đường!” Tiêu Chiến làm sao có thể lo được tôn ti, ngang nhiên đứng lên, thân hình y dài tám thước, mặt như quan ngọc, khi còn trẻ là mỹ nam nổi danh. Bây giờ tuy tuổi tác lớn hơn, vất vả ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt như lửa, khóe miệng ngậm uy, hào quang không giảm hơn trước đây: "Ngoài thành đồng ruộng phì nhiêu, vì bảo hộ Khai Phong vô lo, ngài lại đề ra hạ sách này! Dân chúng ngoài thành tản loạn, vạn nhất sơ tán không kịp nên làm thế nào cho phải?”
Tiêu Chiến nổi cơn thịnh nộ, quan viên còn lại thì âm thầm mừng rỡ, chỉ cần không ảnh hưởng đến Khai Phong, như thế nào cũng dễ nói.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hơi ngửa cằm lên, cho dù hắn đang ngồi, Tiêu Chiến đang đứng, vẫn làm cho người ta có cảm giác áp bách từ trên xuống dưới. Hắn trẻ hơn Tiêu Chiến rất nhiều, lúc nhìn xung quanh, có vẻ vừa thần khí vừa ngạo mạn, nhưng khẩu khí hơi lạnh, đùa cợt ngổ ngược: "Mai Thanh huynh cớ sao lại giận dữ, ta là vì đại cục. Khai Phong nhân khẩu mấy chục vạn, nếu như lại giống mấy năm trước, Hoàng Hà vỡ đê, ngoài thành nước sâu ba trượng, trong thành cũng hơn một trượng, mới là chân chính khó chỉnh lý. Hiện nay mở cống xả lũ, có thối tha, mặc dù có khả năng khiến dân chúng tử thương, nhưng cũng không kinh động triều đình..."
“Hồ ngôn loạn ngữ!” Tiêu Chiến giật mình, lúc nói chuyện lông khổng tước sau mũ miện lay động: "Ngươi là vì bất đắc dĩ? Ngươi đã sớm có dự mưu! Mưa rơi ba ngày, ta nói ngươi vì sao bất động thanh sắc, thì ra là sớm có ý thí xe giữ tướng*. Vương Nhất Bác, ngươi sờ thử lương tâm của mình, thân là quan phụ mẫu một phương, xem thử sinh tử của dân chúng quan trọng hơn hay mũ miện của bản thân quan trọng hơn?”
*弃车保帅: hi sinh những lợi ích nhỏ hơn để đổi lấy những lợi ích lớn hơn.
"Ngươi làm càn!" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Ta và ngươi là đồng liêu, lại tôn ngươi làm huynh, cũng không thể vô duyên vô cớ để ngươi sỉ nhục!”
Ngực Tiêu Chiến phập phồng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Quan viên lớn nhỏ thấy phiên đài khập khiễng, đồng loạt đứng nghiêm: "Bác công bớt giận..."
Nói tiếp lại càng nghiêm trọng, Vương Nhất Bác ấn bàn gỗ đàn, từ từ đứng dậy, thân hình hơi lay động: "Chính kiến của ta và ngươi không hợp, sớm không phải một ngày, tiếp tục tranh luận, cũng không có ích, giải tán đi.”
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến không chịu buông tha, chắn ở phía trước, hai người thân cao tương tự nhau, Vương Nhất Bác lại điêu luyện hơn nhiều, phảng phất trong thân thể cất giấu một con ác long phun hỏa.
Hết sức căng thẳng.
Tiêu Chiến vén áo lên, vừa bắt đầu, Vương Nhất Bác liền biết y hành động, làm sao có thể nhận bái lạy của y, gắt gao nắm chặt bả vai y, từ kẽ răng nặn ra hai chữ hung tợn: "Tiêu Chiến!”
"Ta xin cứu giúp vì dân, hiện giờ Khai Phong chưa chắc không thể chống đỡ lũ lụt, nước sông chảy ngược, chúng ta sơ tán nạn dân, tránh đến chỗ cao, cần gì phải đề ra hành động nổi trận lôi đình, ảnh hưởng đến người vô tội? Trong thành mấy chục vạn người là mạng, ngoài thành mấy trăm mấy ngàn cũng không phải là mạng sao?" Tiêu Chiến thu lửa giận, trong ánh mắt hàm chứa bi khẩn, giọng nói dần dần thấp đi: "Nhất Bác..."
Tâm Vương Nhất Bác bị xoắn thành một đoàn, hắn hy vọng Tiêu Chiến có thể thiện ý với hắn như vậy, chờ đợi quá nhiều năm. Trong lòng mềm nhũn, không khỏi cân nhắc con đê lúc nãy mình thị sát có thể tiếp tục chống đỡ nỗi nữa hay không.
Trong lúc do dự, Vương Phúc Nhi vội vàng chạy vào, bẩm báo bên tai hắn vài câu.
Tiêu Chiến chứng kiến cơ bắp trên mặt hắn co giật vài cái, khóe môi nhếch lên, lại cười gằn: "Chần chừ sẽ dẫn đến tai họa.”
“Người đâu!”
“Có!” Nha dịch canh giữ ngoài cửa vọt vào mấy người.
"Truyền lệnh bản phủ, không chờ đến giờ hợi, qua nửa canh giờ nữa, mặc kệ sơ tán thành bộ dáng gì, lập tức mở cống!"
"Quân lệnh phủ đài, nửa canh giờ sau, lập tức mở cống!”
Người truyền lệnh hô to đi xa, Tiêu Chiến biết không còn đường xoay xở nữa, mà triều phục bị Vương Nhất Bác vặn thành một đoàn, đột nhiên mất chỗ dựa.
Thân thể gầy gò lắc lư, vẫn là Kha Minh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy: "Phiên đài, chúng ta cứ đi đi, sau khi mở cống, rất nhiều công vụ phải xử lý.”
Trên dưới quan phủ nha, ngoại trừ Tiêu Chiến y, thì đều là cá mè một lứa. Y cảm thấy Vương Nhất Bác không phải hạng người lạnh nhạt, nhưng cách làm kia, cùng người ngoan độc tàn bạo có gì khác nhau?
Vương Nhất Bác bưng chén trà lên, nhìn quanh bốn phía, mọi người khôn khéo vô cùng, đây là ý tiễn khách.
Tay áo tiêu chiến phất qua, trà lạnh văng ra, sứ trắng vỡ vụn, kèm theo sấm sét cuồn cuộn chói tai lại đâm chọc vào lòng.
"Ta phải dâng tấu buộc tội ngươi." Thanh âm của y không thể lạnh hơn được nữa: "Đương kim hoàng thượng nhìn trúng tính tình ngươi kiên cường, đem trọng trách chấn chỉnh lại trị* giao cho ngươi, thiên tử lại không biết, ngươi là hạ thần Chu Hưng Lai* hiện thế! Ta nhất định phải tấu lên, đem tình hình hôm nay bẩm báo từng cái!”
*Lại trị: uy tín và tác phong của quan lại thời xưa
*Chu Hưng Lai: trên gg nói về ông này rất dài, nhưng tóm lược là quan ác ôn thời Đường.
"Ngươi cứ tự nhiên." Vương Nhất Bác xoay người đi, dường như nhìn chằm chằm mấy chữ lớn "thanh chính liêm khiết", thư pháp Ung Chính đế không bằng tiên đế Khang Hi, lại đều có một cỗ khí thiết huyết ở trong đó: "Đáng tiếc ngươi không cách nào chống lại ta, quân sự chính trị Hà Nam đều thuộc quyền hạn của ta, bất luận có trách nhiệm gì, ta gánh.”
Kha Minh túm lấy Tiêu Chiến, không có kết quả, không muốn đạp vũng nước đục này, cùng các quan viên lớn nhỏ tản ra sạch sẽ.
Tiêu Chiến cũng nên đi, nếu là người khác, y hiện tại nên ngồi ở trong kiệu, tìm kiếm từ ngữ, mà không nên tiếp tục đứng ở chỗ này đấu võ miệng.
Nhưng y cũng không biết vì sao, nhất định phải cùng Vương Nhất Bác tranh luận rõ ràng.
"Khang Hi năm 56, lũ lụt Hà Nam. Ngoài thành, bảy tám ngàn người chết, chỉ sợ là phỏng đoán bảo thủ. Một đạo thánh chỉ của tiên đế, tuần phủ phát quân dốc sức, tri phủ ban cho tự sát. Ngươi làm tuần phủ Hà Nam, tự nhiên hiểu được, vị trí này lợi hại đầy đủ, họa phúc cùng tồn tại, ngươi muốn ổn định chiến tích Hà Nam, tranh công thỉnh thưởng, dìm mấy trăm ngàn người ngoài thành thì không quan trọng, lại không thể dìm chết Khai Phong ở trước mắt bao người! Đợi mưa vừa dừng, ngươi liền có thể tấu báo, tai nạn lần này, chỉ có người chết như vậy, so với năm năm trước tốt hơn gấp trăm lần.”
Đến lúc này, Tiêu Chiến ngược lại trấn định, năm xưa thám hoa tài hoa phong lưu, một bài hịch không nghĩ sẵn trong đầu mà nói ra: "Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới, lúc này Khai Phong không nhất định sẽ sụp đổ, mà những người đó, vốn có thể không cần chết. Ngươi đem mạng người đặt ở hai đầu cân, cũng biết rõ, mỗi một mạng người đều nặng hơn ngàn cân, căn bản không thể so sánh!”
Thân hình thẳng tắp của Vương Nhất Bác không nhúc nhích, như lão tăng ngồi thiền.
Hai người lâm vào bế tắc kéo dài.
Tiêu Chiến sâu kín thở dài, lúc này đây lại không còn là vì thuyết phục ai nữa, mà hình như là lẩm bẩm: "Ngươi, ngay cả một câu giải thích cũng không muốn nói với ta sao? Ta nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cũng không có thượng sách, điều ta nói với ngươi là hạ sách, mà ngươi cũng không muốn theo hạ sách này của ta, chỉ là Vương Nhất Bác, ngươi đến tột cùng là người vì quân phân ưu, hay là một kẻ tranh công giành sủng chỉ biết nịnh nọt, khác biệt, cũng chỉ trong một ý niệm của ngươi.”
Y nói lời này, Vương Nhất Bác nghe quả thực giống như lăng trì vậy.
Tuần phủ từ trước đến nay, làm quan viên nhị phẩm, ngang hàng với bố chính sứ, mà đến chỗ hắn, là chính nhị phẩm do thiên tử khâm mệnh. Tân đế lên ngôi, thay đổi niên hiệu Ung Chính, cục diện chính trị còn chưa ổn định, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Vương Nhất Bác liên tục thăng ba cấp, bởi vì một đoạn duyên phận với tân đế lúc còn ở Tiềm Để* mà ngồi lên vị trí tuần phủ Hà Nam.
*Tiềm Để: nơi Hoàng đế từng trú ngụ trước khi lên ngôi.
Tân đế lên ngôi chưa đầy một năm, rất nhiều chức vị quan trọng thà bỏ trống cũng không cho người khác, tổng đốc Hà Nam bỏ trống, tuần phủ Hà Nam chính nhị phẩm này, tất nhiên là đệ nhất nhân của Trung Nguyên đại địa.
Từng là thượng quan của hắn, toàn bộ đều phải đứng ở dưới bậc thềm nhìn hắn, đối với đại quan biên cương mới ba mươi lăm tuổi năm ấy mà nói, tư vị liếc nhìn đích xác không tệ, nhưng cũng giống như đi trên băng mỏng, không dám làm sai đạp sai.
Tân đế ân cần ngóng trông hắn có thể làm ra chiến tích, ít nhất không thể gây rối cho toàn cục, thật sự rất coi trọng hắn. Mà Tiêu Chiến cơ hồ ngang hàng với hắn, là một cái đinh khiến người ta đau đầu, cản trở rất nhiều.
"Mai Thanh huynh," Hắn rốt cục mở miệng, lại không xoay người, chỉ có chính hắn biết, hai chân dưới triều phục run lên, bất an đến cực điểm: "Huynh cứ việc buộc tội ta, tấu chương của huynh, ta cũng ngăn không được.”
Bố chính sứ mặc dù quyền lực không bằng tuần phủ, nhưng trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng đế, do trung ương thống nhất điều động. Bố chính sứ không thể chi phối tuần phủ, tuần phủ cũng không thể miễn nhiệm bố chính sứ.
Không hài lòng, Tiêu Chiến rốt cục cũng đi về phía đại môn phủ nha. Tai nghe được Vương Nhất Bác che miệng ho khan vài tiếng, càng đi càng chậm.
Vương Phúc Nhi từ hậu đường lặng lẽ thò đầu ra: "Gia hôm nay nghỉ ở chỗ này?”
"Chuẩn bị ngựa, áo dầu, gửi công hàm cho tri phủ Khai Phong, ta muốn tự mình nhìn hắn xả lũ."
Vương Phúc Nhi nóng nảy: "Ngài còn muốn đi ra ngoài sao? Ngài xem ngày hôm nay, giống như muốn ăn thịt người!”
Tiêu Chiến rốt cuộc không thể nhẫn nại được: "Người cũng giết rồi, còn muốn nhìn xem đầu đứt ra hay chưa sao? Tiết kiệm sức lực!”
Y đối diện với Vương Nhất Bác.
Bọn họ xuyên qua quá khứ chứa bí mật chôn vùi không thể cho người khác biết nhìn trộm nội tâm khó có thể cân nhắc của đối phương.
Nam nhân kia đột nhiên cởi mũ miện lông khổng tước, lộ ra da đầu trẻ trung mấy ngày không cạo: "Ngươi là môn sinh thiên tử, hi triều thám hoa, hiển nhiên xem thường chức quan bỏ đi này của ta, cận thần được sủng hạnh, nếu ngươi tấu một quyển, thỉnh thượng phương bảo kiếm lấy đi thủ cấp của ta, ta không oán hận.”
Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Chiến dâng lên mệt mỏi khó có thể nói thành lời, y đột nhiên cảm thấy nam nhân từ trước đến nay không ai sánh được này đã già đi, đôi mắt phượng đen trắng rõ ràng kia hiện lên đường vân nhợt nhạt, mà bàn tay cầm mũ miện phảng phất bưng tảng đá nặng ngàn cân, thần kinh run rẩy.
Tiêu Chiến nhìn không rõ hắn, mưa trước mắt như ngoài cửa càng rơi càng gấp bịt kín một tầng sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy kim kê của hắn tựa hồ rất cũ, ống giày màu đen dưới triều phục cũng theo thời gian mà bị tàn phá...
“Đại nhân, ti chức không dám," Tiêu Chiến cúi người: "Gỗ đã thành thuyền, cáo lui.”
Thân ảnh của y khó khăn lắm mới xoay qua chính sảnh, liền nghe thấy một trận ho như rung trời ở bên trong, y không bước được, nắm đấm siết chặt. May mắn Vương Phúc Nhi có mắt, chạy tới hầu hạ.
Câu đối đáp của hai người chủ tớ lần lượt tràn vào tai y.
"Gia ngài trở về nên uống canh gừng, đám người này rất dễ đối phó? Tại sao vội vàng đối đầu với họ! Không nghe, thân thể làm bằng sắt này của ngài, cũng chịu không nổi tội này a..."
Vương Nhất Bác ba uống ba ngụm canh gừng, tim phổi bụng ấm hơn một chút, thanh âm hòa hoãn lại, nhưng vẫn nói một câu thở hổn hển: "Ngựa, áo dầu, chuẩn bị xong chưa? Trong phủ... hầu hạ, bảo lão Ngưu... mang theo một vài người không sợ mưa, đi theo bọn ta.”
Tiêu Chiến biết, lão Ngưu là võ tướng lục doanh thất phẩm ở Hà Nam, cũng xuất thân từ Vương gia, tuần phủ vốn không có quyền lực trực tiếp điều động binh dũng, chỉ có quyền tiết chế, nhưng bởi vì Vương Nhất Bác thêm quân hàm binh bộ thị lang, nên khẩn cấp kéo theo bốn năm mươi người, cũng có thể được.
Canh gừng chỉ giảm bớt hàn khí trong thời gian ngắn ngủi, thân thể Vương Nhất Bác có phải không bằng lúc trước hay không, chưa tới nửa khắc, lại ho không ngừng như vậy, Vương Phúc Nhi vừa vỗ lưng vừa thuận khí, gấp gáp không biết phải làm thế nào cho phải, liên tục oán giận: "Gia ngài thật sự là tính tình bướng bỉnh, cho dù không cưới phu nhân, tốt xấu gì cũng nạp thiếp a, tiểu nhân tay thô chân vụng về, hầu hạ không tốt nam nhân..."
"Ta thấy ngươi càng ngày càng không có lí lẽ, cái này cũng có chỗ ngươi xen vào?"
"Nhưng mà..." Vương Phúc Nhi cực kỳ không phục: "Ngài nhìn Kha học đài đi, có chính phòng rồi cũng có năm sáu thiếp thất, nhi tử khuê nữ bảy tám người, còn có..." Gã đưa ra ba bốn ví dụ, kinh ngạc nói: "Ngay cả Tiêu phiên đài, cũng giống như ngài ít gần nữ sắc, không phải cũng nâng một di nương vào phủ hầu hạ sao, ngài đây là muốn làm người cô độc hả?”
Vương Nhất Bác xuất thủ, hung hăng chọc vào đầu tiểu tử chất phác này: “Lại nhắc tới Tiêu Chiến trước mặt ta, liền về quê Vĩnh Ninh!”
Người ngoài cửa nghe lén ở góc tường bị điểm tên, vừa lặng lẽ nhìn một cái, vội vàng quay đầu lại. Trong tay Vương Nhất Bác vân vê một chiếc khăn tay đã cũ, vừa rồi khi ho khan lấy ra dùng, trong lòng Tiêu Chiến rùng mình, cũng không biết là bị chán ghét mà nội tâm run rẩy, hay là bởi vì cái khăn kia mà run rẩy, cuối cùng đi xa.
Hai ngọn đèn lồng tối tăm trước nha môn tuần phủ, đầy tớ nhà quan Tiêu Lộc cầm ô cười cười nghênh đón: "Sắc mặt gia không tốt, lại bị Vương phủ đài mắng? Mau khoác cái này lên, Lữ di nương sai người đưa tới, coi chừng bị cảm lạnh.”
Một chiếc áo choàng lụa màu xanh nhạt mà mùa hạ thường mặc liền phải khoác lên người, Tiêu Chiến khoát tay áo: "Rất buồn bực, lên kiệu đi.”
Nâng kiệu đều là nam đinh cường tráng, lướt nhanh trong màn mưa tầm tã, đỉnh kiệu che vải bạt, tạm thời không thấm qua đỉnh đầu, bên trong xóc nảy, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mồ hôi lạnh trên trán trộn lẫn mồ hôi nóng vừa mới lưu lại chảy xuống.
Không trách y đổ mồ hôi, cũng không trách một đám người ở nha môn tuần phủ không nhờ cậy được, đường đường là đại quan một tỉnh, phòng nghị sự ngay cả mấy chậu băng cũng không cung cấp được, thật sự rùng mình.
Mà khăn tay kia, thị lực y không tốt, nhưng đóa mẫu đơn màu trắng ở giữa ấy, bởi vì ở trong nền màu xanh biếc mà càng thêm nổi bật. Cho dù nhắm mắt lại, đóa mẫu đơn thêu không xuất sắc kia như ở trước mắt.
"Sao không thêu thêm một đóa hoa mai bên cạnh mẫu đơn?"
“Ngươi thật sự không có kiến thức, mùa mùa bất đồng, hoa há có thể nở cùng một lúc?"
"Ta lại muốn một cái khăn tay như vậy, Mai nhi..." Thiếu niên gọi đến tình cảm triền miên: "Xin ngươi. Thêu thêm một đóa nữa?”
"Nghĩ đẹp."
Vì sao, vì sao cái khăn mẫu đơn rõ ràng không có hoa mai kia, trên đó có màu đỏ tươi, cổ họng Tiêu Chiến căng thẳng, bức ra mấy chữ kiên định: "Dừng... Dừng kiệu!”
Ô trong tay Tiêu Lộc lung lay trong mưa to gió giận, đế giày vải không biết đã vào bao nhiêu nước, mắt cũng không mở ra được, thả lỏng giọng nói: "Gia! Chúng ta không thể dừng lại! Nước tràn đến bắp chân, có thứ gì đó quên ở chỗ Vương phủ đài, ngày khác tiểu nhân sẽ đi xin về!”
Cũng đúng, trên đường lúc này không có một bóng người, chỉ có tiếng gió mưa liên tiếp vang lên, thật sự không thể thêm việc cho gia đinh nữa.
Tiêu Chiến im lặng, đáp: "Đi thôi.”
Tiêu phủ cách nha môn tuần phủ chỉ hai con đường, dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng cát vàng, một đám nữ tử mang theo hai nha hoàn lo lắng đi tới đi lui, Tiêu Chiến từ trong kiệu bước xuống, mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, mang theo mấy nữ nhân đồng loạt xông lên, che ô, vén góc áo choàng, hỏi han ân cần, Tiêu Lộc ngược lại không có đất dụng võ. Tiêu Chiến trả lời từng việc.
Dẫn đầu là nữ nhân mặc váy áo dài màu đỏ thiều, chính là thiếp thất Lữ Hồng Cô của y.
Tính tình Tiêu Chiến khoan hồng, chỉ cần tuân thủ trật tự, không trói buộc hạ nhân quá nhiều, thì có nhẫn nhịn những điệu bộ rắn rết độc địa này. Nhưng hôm nay tâm trạng của y không tốt, trở về chính viện, phân phó người chuẩn bị nước, liền nói với Hồng Cô "Lui ra đi".
"Gia, vậy ngài nghỉ ngơi, nô liền ở sương phòng," Hồng Cô không phải chính phòng, không dám xưng là "phu quân", nàng đi theo Tiêu Chiến vài năm, nghiền ngẫm thấu đáo tính tình của nam nhân, đừng nhìn một bộ tính tình tốt, thật sự là nhân vật không thể trêu vào.
Tiêu Chiến cởi triều phục, khoác ở ngoài bình phong, sau đó tự có Tiêu Lộc đến thu thập, một mình ngâm mình trong thùng tắm, tâm sự ùn ùn kéo đến.
Y và Vương Nhất Bác, phong vân tế hội ở quan trường Hà Nam, trở thành đồng liêu bất quá chỉ mấy tháng, ai có thể biết được, vị tuần phủ đại nhân được đương kim hoàng thượng coi trọng, mỗi lần cùng y đối chọi gay gắt, kì thực đã quen biết nhau hơn hai mươi năm.
Hai mươi năm... Có bao nhiêu hai mươi năm trong đời người.
Y cầm bím tóc trên đỉnh đầu, hít sâu một hơi, đem mặt mũi chìm xuống nước, đêm mưa sấm sét nhất thời rời xa y, nước sâu ùng ục bốc lên bọt khí, đem y mang về hai mươi năm trước.
Nhớ năm đó, lần đầu tiên y gặp Vương Nhất Bác, cũng là một đêm mưa thê lương đưa tay không thấy năm ngón như vậy.
“Nhanh một chút, nếu không kịp thì sao!”
Quản gia của Vương gia Vương A Phúc liên tục thúc giục, kiệu phu kêu khổ không ngừng, đều nói hôm nay có mưa, có thể sớm một bước nâng tân nương nhập môn hay không, hết lần này tới lần khác người ta đều nói, đại thiếu gia bệnh nặng, đại tiên tính quẻ nói "Tất phải có người bát tự tương hợp, vào giờ hợi một khắc ngày 22 tháng 6 năm thứ 46 Khang Hi mang vào Vương gia, không thể sớm hơn cũng không thể muộn hơn, nhớ kỹ", vậy nên một khắc cũng không sai được. Ai ngờ hôm nay vừa vặn là một ngày mưa, ban ngày đổ một trận ngừng một trận, đến ban đêm ngược lại có xu thế càng ngày càng thêm nghiêm trọng.
"Chính là ở đây," Vương A Phúc lấy đồng hồ đeo tay bằng đồng do bà nhà ban thưởng, nhìn thời gian: "Sắp đến giờ hợi một khắc, ta nắm đồng hồ, các ngươi cùng nhau cất bước.”
Mấy kiệu phu thở không dám thở một hơi, e sợ mất đi tiền thưởng phong phú.
"Chuẩn bị. Này, chờ đã! Bước!”
Kiệu mãnh liệt lắc lư, tân nương bên trong lại không hừ một tiếng, Vương A Phúc thầm nghĩ, cái này ngược lại bớt lo, nghe nói di nương qua cửa này là một người câm, bớt đi chút lo lắng vỡ miệng, quả thực là chọn người tốt.
Bởi vì là nạp thiếp mà không phải cưới vợ, không có nghi thức, không được lễ bái lạy, một cái kiệu nhỏ nâng vào là xong chuyện. Kiệu vốn đặt ở cửa hông là tốt nhất, nhưng bởi vì trời mưa, liền hạ xuống trước cửa phòng ngủ của đại thiếu gia Vương gia.
"Di nương, đến rồi, làm phiền người bước ra, đi vào hầu hạ đại thiếu gia đi."
Vương A Phúc nói ra một câu này, đột nhiên nghĩ đến, di nương này là người câm, thập điếc cửu câm, không phải cũng là người điếc chứ?
Ông vừa muốn đi vén rèm, thì rèm kiệu cũng không phải màu đỏ này liền bị xốc lên, chỉ thấy một nữ nhân che khăn đỏ một chân bước ra khỏi kiệu.
Ông hoảng sợ, di nương này, cao hơn ông một cái đầu, chân... cũng là thiên túc*, nhìn thắt lưng nhỏ nhắn, nhưng bởi vì quá cao, giống như một cây gậy trúc thổi qua liền ngã xuống.
*Thiên túc: chân phụ nữ không bó.
Chuyện nạp thiếp là một tay ông xử lý, nhưng chỉ giới hạn ở việc vặt, đại thiếu gia là người bệnh, thần trí thanh tỉnh, tất cả việc rườm rà khác đều do gã sai vặt bên cạnh đại thiếu gia tiếp tục, cho nên ông cũng là lần đầu tiên gặp di nương này.
Thật quái, nữ nhân này quái, cả gian phòng cũng lộ ra một cỗ quái dị, tân nương đã xuống kiệu, cũng không có nha hoàn đi ra dẫn, mà ông thân là nam tử, không tiện đụng vào nội quyến của đại thiếu gia, liền cúi đầu nói: "Chúc mừng đại thiếu gia, A Phúc cáo lui.”
Bên trong không ai nói gì, đi đến nhị môn, tâm phúc Cao Thành của đại thiếu gia nhét cho ông một tấm ngân phiếu: "Làm không tệ.”
Ông hơi nhìn lại, váy đỏ nhẹ nhàng, trong nháy mắt biến mất không thấy, tò mò chân dung nữ tử này, lại nghĩ, không qua bao lâu, cả phủ đều biết.
Đêm nay trời mưa to, không cần điểm canh.
Giờ tý vừa qua, nến đỏ trong phòng đại thiếu gia liền tắt.
Vương A Phúc trằn trọc, luôn cảm thấy tân nương mặc hỉ bào đỏ thẫm kia, rất giống quy chế chính phòng mới có thể mặc.-----------------
Hơn 50c + >5000 chữ/1c + cổ trang + lười lại không bằng gu truyện "đạo bất đồng bất tương vi mưu" của mình :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến/ Trans] Hải Yến Hà Thanh
FanfictionTác giả: 我的无谓的希望 Tên gốc: 海晏河清 (thiên hạ thái bình) Dịch: Mực lăn muối ớt Poca Thể loại: cổ trang, cưới trước yêu sau, gương vỡ lại lành. Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến >Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng not re-up.