Chương 2: Động phòng hoa chúc

435 32 18
                                    

Vương gia Vĩnh Ninh, danh hiệu vang dội, quả nhiên địa thế rộng lớn, trạch viện kinh người. Từ lúc ngồi trên kiệu, Tiêu Chiến liền mặc niệm thời gian, lại từ cửa hông bước vào đại viện Vương gia, đi vội vàng ước chừng một nén hương, mới đến trước cửa đại thiếu gia.

Y đứng trong bóng đêm lạnh như nước, mặc cho mưa đọng trên mái hiên rơi xuống làm ướt nhẹp tấm khăn voan che tầm mắt y.

"Chúc mừng đại thiếu gia, a Phúc cáo lui."

Tiêu Chiến kinh ngạc, trơ mắt nhìn a Phúc nhón chân xoay người rời khỏi, một thanh âm duy nhất nghe quen thuộc mất tung tích.

Bởi vì người nhà gặp nạn, đối với bất kỳ người nào y cũng tràn ngập không tín nhiệm, lại không thể không giao mạng của mình cho một chỗ xa lạ như vậy.

Đôi giày thêu đế mềm màu đỏ vẽ hình kim phượng, là kiểu dáng nữ tử khi xuất giá hay mang, đôi chân mà y tựa hồ không quen thuộc giẫm lên bậc thang, lại một lần nữa nhìn lại, ngay cả kiệu đưa y tới, cũng không thấy tăm hơi đâu nữa.

Mưa tựa hồ dừng lại một chút, thế hắt thét biến thành mưa phùn ngang nghiêng, y dừng lại, trong cửa sổ đung đưa nến đỏ cũng không có một tiếng thúc giục.

Chỉ có sân đá xanh bị mưa tích tắc đánh ra từng vòng từng vòng liên tiếp, giống như từng tiếng thở dài.

Kỳ ngộ kỳ quỷ, không cho phép nửa phần do dự, đối với việc y không thoát được khỏi Vĩnh Ninh mà nói, không có lựa chọn nào mạo hiểm hơn ẩn thân trong nhà của kẻ thù giết cha, nhưng bởi vì dưới ánh đèn tối đen, y bí quá hóa liều.

Một thân một mình, còn có thể mưu toan thứ gì? Trên đầu nặng trịch, đó là trang sức xuất giá đại thiếu gia Vương gia chuẩn bị cho y, chỉ cần y tháo xuống một cây, có lẽ không thể tiễn ai về Tây thiên được, nhưng giết mình thì vẫn có khả năng.

Bàn tay mảnh khảnh giữ trường giáp đẩy rèm cửa màu đỏ thẫm ra, vòng vàng trên cổ tay phát ra tiếng kêu leng keng, thánh thót hữu thanh.

Tiêu Chiến cũng không phải là người chưa từng trải việc đời, ngược lại, Tiêu gia từng coi như là gia đình phú quý số 1 Vĩnh Ninh, cũng khiến y hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lự nhiều năm. Nhưng mà Vương gia rõ ràng càng thêm ưu việt, không nói đến một nén hương mới đi xong kia còn phải đi thêm năm bước mới hết một hành lang, mười bước qua một khuê phòng, chỉ riêng bày biện trong phòng này, cũng đủ để làm cho người ta hoa mắt thần mê.

Hồng quang chiếu rọi, không khí vui vẻ tràn đầy, đây là một gian động phòng được bố trí khá truyền thống. Đại khái bởi vì là nạp thiếp, gian ngoài không dán chữ, cũng không bố trí cây đước hoa đỏ rườm rà, nhưng trong động phòng có kim ngọc trân bảo lóe lên, một dáng vẻ tráng lệ đường hoàng khí chất, đủ thấy địa vị của vị đại thiếu gia này ở Vương gia cao bao nhiêu.

Vừa vào cửa, là gian noãn các, bên giường hẹp bố trí bàn trà phủ vải đỏ, rượu hổ phách, ly ngọc bích, bình rượu kim túc, khay phỉ thúy, mấy món ăn tinh xảo, vài loại quả quý giá, phía trên mỗi loại dán một chữ hỉ nho nhỏ.

Tiêu Chiến vốn lo lắng, cố ý thả nhẹ bước chân, uốn lượn quanh co, đi qua bình phong "du long kinh phượng", đây mới là chỗ ở nghỉ ngơi của đại thiếu gia. Góc Tây Bắc đặt giường hỉ long phượng, phía trên trải ga giường màu đỏ thẫm, chăn hỉ, gối hỉ đều có đầy đủ, thêu thùa tinh tế, trọn vẹn một thể.

[Bác Chiến/ Trans] Hải Yến Hà ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ