*Lách cách*
Tiếng đánh từ chiếc máy tính đời cũ đã lâu ,rất lâu rồi chẳng lấy một ai sài, dường như nó quá cồng kềnh và nặng nề để mà mang đi theo. Đối với một nhà báo, thì việc mang cho mình một cái máy tính nhẹ hơn hay một cuốn sổ tay nhỏ thay vì là cả máy.
Kazutora thì khác, anh mãi trung thành với chiếc máy này. Tòa báo Mefi ở giữa lòng thành phố Anh, bèo bạc. Giữa xa hoa lắm đèn màu, tào nhà màu xám xịt nhỏ bé không lấy một chút ấn tượng với bản đề " Nhà Soạn ". Nơi anh làm việc, tay đưa ra nơi cái hòm thư cũ rút tờ báo mới tinh sáng nay.
Không khí sáng vẫn còn hơi sương sớm thoảng qua lại khiến bầu trời có chút the lạnh nơi đầu mũ Flat Cap màu nâu nhạt màu. Cuối thu trời dần chuyển màu tiếp nhận luồng khí lạnh tràn về. Cuối năm nơi những sự kiện chuẩn bị đổ bộ hắn cá năm nay sẽ có kha khá các việc để viết báo đây.
Đẩy cửa bước vào trong ánh đèn vàng và những chồng giấy nằm rải rác xung quanh, chất thành đống chen chân đi qua nơi nhỏ hẹp để vào bên trong nơi làm việc, nơi đây cũng chẳng có mấy người chỉ là hắn và cậu trợ lý nhỏ, mà nhóc con ấy cũng chỉ làm ca sáng. Đến tối khi tin tức nóng lên thì nó lại phải đi làm công việc khác. Khá tiếc khi nó không đi với hắn.
Nghe bảo là ở một tiệm bánh gần nhà, nhưng mà dường như hắn chưa từng đến và ăn thử. Bộn bề toàn là công việc, cứ mãi mê viết nên những tin tức sốt dẻo và nhanh nhất có thể khiến hắn đôi khi quên ăn quên ngủ, có đêm thức trắng để viết. Vì đây là một tòa soạn nhỏ chứ không như các nhà soạn khác. Nó còn phải gánh một số nợ khổng lồ.
Tên khốn béo mập chủ trước trốn đi cùng số tiền và bỏ lại đống nợ. Chẳng ai thèm nán lại ở đây, dần dần rời đi sạch. Chỉ có Kazutora không nỡ bỏ cái thương hiệu này gắn bó với hắn hơn hai mươi năm rồi. Hắn đã ở đây khi mười bốn tuổi.
" Fuyu cà phê "
" Con pha rồi chú lấy đi "
Thanh âm quen thuộc vang lên khiến hắn não nề, phải nhỉ đứa nhỏ thư ký của hắn cứ gọi hắn là chú? Thay vì là anh bọn họ cách như đâu có bao nhiêu. Hình như nó hai mươi ba, xem nào mười tuổi chứ mấy. Hắn chưa già mà, quay phắc về phía em mà khó chịu bảo.
" Gọi anh đi? "
" Không chú lớn hơn con "
Đứa trẻ tóc vàng tay ôm bút đến đặt lên bàn, cái kính to che hết cả khuôn mặt nó chẳng đâu ra đâu. Còn có cái kiểu thời trang gì đâu? Đã Hoodie còn Blazer, có lẽ hắn thật sự quá lỗi thời không theo kịp giới trẻ hiện đại. Nhưng cách ăn bận của Fuyu cứ nhưng nó gom cả đống đồ yêu thích bận lên.
Một tổ hợp chẳng đẹp mặt khi lắm sắc màu, người nhỏ kia tay cầm ly cà phê nóng hổi đến bên bàn đặt xuống, cat bàn tay nó bị cái tay áo dài che phủ , thế này làm sao đánh máy cơ chứ, nắm chặt lấy cổ tay nhỏ, và điều đó thành công khiến nó hoang mang.
" Chú? "
" Yên nào, cổ tay áo "
Xong xuôi vặn áo lên thì thả tay ra, gì cũng đến tay hắn. Cả hai nhìn nhau không nói lời nào, tay cầm lấy bút bi đưa lên chuẩn bị viết thì sực nhớ ra gì đó thì quay lên thấy nó vẫn đứng mà nói nhẹ.