all i want for XMas is u.

129 26 4
                                    

1.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lạc nhau lúc tám giờ hai mươi ba phút, tròn 1 tiếng sau khi thông cáo hoãn buổi biểu diễn tại nhà thờ được đưa ra.
Hôm nay là đêm Giáng sinh đầu tiên của họ, cũng là lần đầu tiên hai người lén tách lẻ đi chơi riêng mà không thông báo với quản lí hay với bất kỳ thành viên nào của nhóm. Và, nếu tính thêm đợt Quốc khánh nữa thì là hai, chỉ tiếc lúc ấy Lâm Mặc tự dưng đau bụng nên chuyến đi cũng buộc phải hủy thôi.
Cả hai đều có lịch trình ở thành phố láng giềng của Trùng Khánh, chuyến đi bụi lần này, từ kế hoạch bỏ trốn cho đến địa điểm và vé tàu đều là Trương Gia Nguyên gợi ý. Lâm Mặc nghe xong chỉ đáp nhẹ "đem được anh thoát khỏi quản lí thì cứ việc, nếu đó là em".
Trương Gia Nguyên cảm thấy hài lòng với sự tín nhiệm của anh. Cả hai giữ im lặng với mọi người, lấy cớ về quê thăm người nhà, Lâm Mặc và cậu bí mật đặt vé đi chơi nô-en ở Trùng Khánh, như một đôi tình nhân lén lút đi hưởng tuần trăng mật. Vô cùng an toàn, vô cùng hoàn mĩ.
Và cậu đã lạc mất anh trên một con phố xa lạ lạnh lẽo, đồng hồ trên tháp điểm tám giờ năm mươi ba phút, tròn nửa tiếng kể từ khi anh buông tay cậu và tạm thời mất tích giữa biển người.

2.

Sau một lúc đứng dựa lưng nơi vách tường cũ mòn, cậu trai 18 tuổi đang lang thang như một kẻ độc hành, bước chân chậm thật chậm. Trương Gia Nguyên vừa đi vừa đưa mắt ngó vào những khu vực có người để kiếm tìm bóng hình gầy gầy quen thuộc, bất kể một quán bar hay một tiệm cắt tóc cũng không dám bỏ sót. Không thể không nói, cậu bây giờ dùng từ "thảm" để miêu tả đi, chính là ví tiền lẫn điện thoại đều không cánh mà bay, đủ thảm chưa?
Vô cùng thảm hại.
Cậu nhớ lại lí do ngớ ngẩn để lạc mất anh của mình.
Đại khái thì đã xảy ra cuộc cãi vã khá lớn. Hình như cũng lâu rồi cả hai mới to tiếng như vậy. Chẳng là sau khi hay tin buổi hợp xướng bị hoãn, Lâm Mặc nằng nặc đòi quay lại bến tàu mua đồ gì đấy, Trương Gia Nguyên nhất định không đồng tình với lời giải thích rằng khi nãy ở đó hình như có fan nhận ra. Sự bướng bỉnh của anh làm cậu phát cáu. Cậu không thèm cãi qua cãi lại nữa nhưng chỉ châm nhẹ một câu "anh bớt vô lý đi, đồ con nít" lại là cú khích người kia. Lâm Mặc bị lên giọng bất ngờ liền cười lạnh bỏ đi bắt taxi ra vẻ "ừ cậu là nhất, không có cậu chắc tôi chết?" Anh quyết định không chút nể nả. Chọc xù lông thì không sao nhưng lỡ làm mèo nhỏ giương nanh thì có mà dại rồi. Cậu vội vã tính đuổi theo nhưng lúc ấy tự dưng bị kẹt làm mục tiêu của phường trộm cắp. Một vụ cướp giật hy hữu đã xảy ra với một du khách phương Bắc. Nó là con nít nhưng tay nghề thì dày dạn quá. Thằng cướp nhân lúc hai ông khách xích mích đứng rình gần đó, thừa nước đục thả câu không thể mau lẹ hơn. Trương Gia Nguyên máu nóng lên não, kệ cha đời đuổi theo lấy lại tư trang cá nhân cho bằng được. Bị thằng ranh kia dắt mũi chạy thục mạng hơn chục con phố, cậu trai Đông Bắc so với con nít miền Nam lớn lên dầm mưa giãi nắng tưởng có cửa ăn chắc? Kết quả là mười phút sau khi bị cắt đuôi hoàn toàn, bản thân vẫn không biết đã lạc tới chỗ quái nào.
Mọi sự vỡ lẽ gói gọn trong một phút bốc đồng.
Muộn màng phát giác rồi muộn màng ân hận. Trương Gia Nguyên đập đầu vào tường kêu gào thảm thiết. Đẹp mặt chưa? Mất cả chì lẫn chài, mất luôn Lâm Mặc, chuyến đi chơi hoàn hảo thế là chấm hết!

〖𝒻𝒿𝓎𝓁〗 Merry Chirstmas or Marry Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ