24/12/2016
Anh không phải người theo đạo Chúa. Bởi vậy Giáng Sinh của anh cũng như bao ngày bình thường khác. Đã hơn 12 giờ đêm, anh vẫn một mình trong phòng tập. Gia đình và các thành viên đang hướng về anh, anh phải nổ lực, anh tự nhủ không được gục ngã lúc này. Anh điên cuồng tập luyện, và cải thiện bản thân. Giáng Sinh đối với anh là một màu xám xịt chứ không phải màu sắc xanh đỏ lung linh. Giáng Sinh là hai từ xa lạ nhất trong từ điển của anh.
Anh thờ ơ với những món quà và lời chúc anh được nhận. Anh ngồi dựa vào bức tường phòng tập nhìn ra cửa sổ, Anh không thích ra đường để thấy mình đơn độc, anh cũng chẳng biết làm gì giữa phố phường náo nức, càng không thích đi với một người mà anh không cảm nhận được hơi ấm từ trái tim anh dành cho họ. Mọi cái dường như đã trở thành thói quen anh không hề muốn giữ nhưng lại không biết làm thế nào để thay đổi. Anh chán nản với bản thân mình, anh cảm thấy cô đơn.
"Taeyong hyung à, mình cùng nhau ăn bánh nhé"
Em bước vào phòng tập với 2 cái bánh gato và một vài miếng bánh qui gừng trên tay.
Anh nhìn em. Em cười nhìn lại anh.
Giây phút đó có lẽ anh nghĩ anh đã phải lòng em mất rồi.
Giáng sinh đầu tiên cùng em.
24/12/2021
"Taeyong à, mình cùng nhau ăn bánh nhé"
Em đứng cửa giơ hai tay xách đầy bánh và nước ngọt nhìn anh. Anh cười ấm áp nhìn em, anh kéo em vào lòng và đặt một nụ hôn lên những sợi tóc lõa xõa của em.
Anh sẽ chẳng tưởng tượng được anh sẽ thế nào nếu như em không đến vào ngày đó làm trái tim anh xôn xao trở lại, kịp làm cho mỗi ngày bình thường trở thành những thời khắc đặc biệt, kịp chuyển màu sắc xám ấy thành một màu hồng. Em là đức tin của anh.
Anh đứng ôm em thật lâu ngoài ngưỡng cửa. Bánh gato, bánh qui gừng, em, anh, và tổ ấm của anh và em chứ không phải là phòng tập lạnh lẻo ấy nữa. Mùa Đông của anh, trái tim của anh đã được sưởi ấm bằng nụ cười của em.
Giáng Sinh thứ 6 cùng em.
Anh yêu em. Dongyoung.
You're my Christmas.
Chúc mọi người Giáng Sinh an lành. Ăn một món mình thích và làm một việc mình thích nhé.