Tai nạn nhẹ

1 0 0
                                    

Buổi tối Joen Jungkook đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Con xe bán tải cũ kĩ vẫn chạy trên con đường quen thuộc . Nhà của cô nằm ở khu vực chưa cải tạo , xung quanh là mấy căn nhà thưa thớt . Đa phần còn lại vẫn là những mảnh đất toàn cây xanh , hoặc là ruộng rau muống dại sống chằng chịt trên mảnh đất khô .
   Joen jungkook như mọi ngày vừa lái xe vừa ngâm nga bài hát mà mình yêu thích , để vơi bớt nỗi sợ khi đi trên con đường tối này. Đang hào hứng vì sắp về tới nhà . Từ dưới ruộng rau muống đang có người đang dùng hết sức để leo lên vệ đường, đứng lên còn chưa vững thì lại bị xe tông  . Ngã lăn ra mấy vòng rồi bất tỉnh nhân sự . Joen  jungkook định thần sau cú va chạm bất ngờ , rồi hốt hoảng nhảy xuống xe . Nhìn người nằm dưới đất toàn thân là đầy thương tích. Nước mắt không tự chủ được mà rơi, vừa khóc vừa lay nhẹ cánh tay người đang nằm , giọng nói nấc nghẹn.
   Anh gì ơi anh đừng chết mà  hức   tôi chưa muốn ngồi tù đâu   hức .
   Người đang nằm bị tiếng khóc thanh tỉnh chút ít, khó chịu mà cất tiếng .
   Mau     đưa.    tôi.   tới   viện .
Thấy người còn có thể nói chuyện cô liền ngừng khóc , nghe nguời nọ nói liền ngoan ngoãn ậm ừ rồi dìu lên xe lái tới bệnh viện gần nhất. Nói bệnh viện cho sang , thật chất là một phòng khám nhỏ duy nhất trong khu vực  500 m  này . Còn muốn đi bệnh viện chính thống thì phải mất một tiếng mấy mới , đến lúc đó chỉ sợ người không còn thở. Joen Jungkook  đưa người giao cho bác sĩ xong thì đứng ở phòng bệnh .Miệng thì liên tục cầu nguyện mong người kia không bị gì . Khuôn mặt nấm nem nước mắt còn chưa khô trông đến đáng thương . Mấy vị y tá  không nhịn được mà tiến lên an ủi .
  Anh em không sao đâu , nhìn tình hình không
nghiêm trọng lắm . 
   Thật sao ạ    cô ngước đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn mấy vị y tá. Mấy vị y tá không nhịn được mà cảm thán . Vừa gật đầu vừa kiềm chế bản thân không được manh động . Đứa nhỏ này quá đáng yêu rồi. Lúc này bác sĩ cũng vừa bước ra, cô liền đứng dậy hỏi.
   Sao rồi bác sĩ anh ấy có chết không bác sĩ.
  Hả. À không sao nhưng phần đầu bị va đập mạnh nên cần phải chờ tỉnh rồi mới biết có triệu chứng gì không. Còn lại là một số vết thương va chạm không nghiêm trọng lắm . Còn giờ thì đi theo y tá làm thủ tục nằm viện trước đã .
Nghe vậy tâm trạng cũng bắt đầu thả lỏng rồi đi theo y tá. Có  trời mới biết cô sợ cỡ nào , thậm chí còn tưởng tượng luôn được cảnh mình sống trong tù bị người ta đánh luôn rồi. Lúc quay về phòng bệnh nhìn gương mặt của người ta. Cô cũng không nhin được mà cảm thán, lúc trước đó thì bởi vì sợ nên không để ý. Khuôn mặt này không làm diễn viên thì phí , không đúng còn đẹp hơn mấy anh mà cô đã từng xem . Ngồi xuống cạnh giường giương ra đôi mắt to tròn tò mò nghiên cứu  từ đầu tới chân mà không biết người đã tỉnh . Và cũng đang nhìn cái người trước mặt trông ngốc ngốc  kia . Khi tầm mắt của jungkook lại đặt trở về gương mặt kia thì giật mình lắp bắp nói .
Anh anh tỉnh rồi có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Tôi tôi xin lỗi tôi thật sự không cố ý đâm phải anh đâu .
Cô đâm phải tôi sao , mà tôi là ai?
Anh không nhớ sao , cái cái anh tên gì nhà ở đâu i. Có phải giống trong phim là anh không biết mình là ai không .
Tuy không biết cô nói nhảm gì nhưng mà tôi đúng là không nhớ gì cả.
Aaà ra vậy .
Sau đó thì anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Người này hình như không được bình thường thì phải . Nghĩ xong anh  bất lực mà nói.
    Theo như lời cô nói thì , cô đâm phải tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi . Nên từ giờ cho tới lúc bình phục mọi thứ phải do cô an bài.
   À ờ được , tôi nhất định sẽ không bỏ mặc anh đâu . Nói xong còn ra vẻ  nghiêm túc như thể đi làm nhiệm vụ quan trọng lắm không bằng. Trên cái gương mặt búng ra sữa kia làm cái biểu cảm này lại có chút đáng yêu. Anh cũng bất giác  cảm khái nhân sinh , không biết là cô có thật sự chăm sóc được mình không nữa. Anh thở dài nói
    Mau đi gọi bác sĩ kiểm tra và làm thủ tục xuất viện đi. Nhìn phòng bệnh năm sáu người ở anh có chít khó chịu . Tốt nhất là rời khỏi cảng sớm càng tốt.
  Được tôi đi ngay , chờ tôi một chút. Nói xong liền chạy đi , bản tính cô có chút ngờ nghệch . Nên luôn làm theo  bản năng, mình tông người thì phải chịu trách nhiệm . Nên đã coi anh như  một người quan trọng cần phải quan tâm nên anh nói gì thì làm đấy.
Sau khi làm thủ tục xuất viện thì cô lái xe chở anh về nhà của mình. Căn nhà nhỏ nằm ở vùng có nhiều  nhà nhất trong vùng này. Mấy căn nhà chỉ cách nhau vài bước chân nên được coi là khu vực có người ở . Đoạn đường ở đây cũng có cột điện nên nói chung là không quá tối . Từ bệnh viện về tới nhà cũng đã 12 h đêm rồi  . Mà cả hài đều chưa ăn tối, vừa về là cô liền vào bếp nấu cơm để lấp cái bụng đang kêu gào của mình. Đừng hỏi sao không ăn ở bệnh viện , là bởi vì bệnh viện tư nhân nhỏ nên không phục vụ đầy đủ nhu cầu. Và cũng bởi vì đã cuối tháng rồi  , tiền bởi vì đóng viện phí nên không còn nhiều . Giờ còn phải nuôi thêm một người nữa nên không thể không tiết kiệm .
Lúc trên xe nhìn đoạn đường chưa được cải tạo còn là đường đất đá , thì anh đã  không hi vọng căn nhà mà cô ở có thể gọi là nhà được . Thậm chí cũng đã nghĩ đến chuyện mình sẽ ở trong một túp lều gió thông bốn hướng  , hoặc một căn nhà sập sệ . Nhưng hiện tại từ lúc bước vào nhà , không có giống như tưởng tượng. Căn nhà hai tầng  có phòng khách rộng rãi , có phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Căn phòng  nhìn còn có một chút thoải mái ấm áp. Mọi đồ vật trong nhà đều có đủ màu sắc gọn gàng và ngăn nắp. Ừm trông rất hài hoà, có vẻ cô ngốc kia rất biết hưởng thụ. Nhưng mà hình như cô sống một mình , nhìn căn nhà không có dấu hiệu của người thứ hai . Tất cả mọi thứ chỉ có một ngoại trừ tấm ảnh được đặt ngay ngắn trên kệ tủ sách. Trong ảnh là hình một gia đình có bố có mẹ và một bé gái đáng yêu tầm 12 13 tuổi . Chắc đây là cô rồi cái mặt với bây giờ không khác mấy vẫn là một kiểu nhưng bây giờ trông có nét hơn . Còn lại thì lại là hình của một mình cô thời đi học , có chụp chung với bạn bè . Nhưng không còn bức hình nào liên quan đến ba mẹ cô nữa.

Vkook Where stories live. Discover now