Phòng ngủ

0 0 0
                                    

Sau một hồi loay hoay ở trong bếp, thì cơm nước cũng được dọn ra. Bàn ăn gồm có canh mặn có đủ , cô đã nấu nhiều hơn mọi ngày một ít. Hài lòng với thành quả của mình liền quay sang gọi anh .
- Anh gì ơi ăn cơm thôi, quên mất anh chưa có tên , gọi anh là gì được nhỉ.
Nghe cô gọi anh vừa đi vào phòng bếp vừa trả lời -sao cũng d được.
- vậy gọi là V thì sao?
- sao lại là V
- không phải anh nói gọi gì cũng được sao. Tôi cảm thấy cái tên này khá hợp với anh.
- ừm tuỳ
-Xiiiì thôi ăn cơm đi .
Ừm cơm của cô ngốc này nấu cũng ngon nhỉ. Anh vừa nghĩ vừa chậm rãi ăn .
- Ba mẹ cô đâu rồi.
Cô đang cố gắng lắp đầy cái bụng rỗng nghe anh hỏi miệng vừa nhai cơm vừa nói.
- Họ mất rồi , họ cùng nhau đi đến nơi đẹp nhất . Anh biết không ba mẹ tôi nói tôi không thể đi cùng mà phải ở lại tìm kiếm hạnh phúc của riêng tôi nữa.
- Ngu ngốc . Chẳng hiểu sao nghe cô ngốc nói mà anh trong lòng cảm thấy chua xót. Sao cô ngốc này có thể một mình bươn trải cuộc sống này chứ. Trông rõ là dễ dụ bị người ta lừa khéo còn mỉm cười.
- Sao anh mắng tôi hoài vậy , nhìn tướng mạo của anh chắc cũng không hơn tôi mấy đâu.
- Cô nhóc như cô thì bao nhiêu chứ mà dám nói thế?
- Xì nè nhá tôi học xong đại học rồi , ra trường cũng đã được một năm. Năm nay cũng tròn 23 cái xuân xanh rồi . Cô chống hai tay hai bên vừa nói vừa cố nuốt xuống miếng cơm ăn dở.
- 23 mà cái mặt như 16 17 tuổi non choẹt. Không phải nói đùa nhưng nếu anh không nhìn thấy cái tấm ảnh chụp tốt nghiệp đại học thì anh cũng không dám tin.
- Mà khoan đã , cô nói 23 tuổi còn tốt nghiệp trước đó một năm rồi.
- Ừ đúng rồi tôi học nhảy lớp từ sớm rồi? Gắp miếng thịt kho tàu to vào miệng rồi trả lời hết sức thản nhiên.
Thì ra là vậy nhìn ngốc vậy mà học giỏi phết.
- Vậy nói xem hiện tại cô làm gì?
- Tôi á ,ừm thì bán bánh bao, tôi mở một tiệm bánh bao ở khu chợ phía trước. Yên tâm tôi vẫn có tiền nuôi anh , chỉ là tháng này tôi mới đem tiền mua xe với đóng viện phí cho anh mới hết tiền thôi.
- Vậy xe đâu ? Đừng nói với tôi là xe bán tải cũ kia nhá .
- Đúng rồi là nó đấy, tuy hơi cũ nhưng đi lại thì không vấn đề.
- Vấn đề là cô mới lái xe tông phải tôi sảo ? Anh vừa nói vừa toát ra khí lạnh. Cô ngốc này quả nhiên dễ lừa, bị lừa đến thế rồi còn khoe khoang.
Nghe anh nói cô cũng rất muốn phản bác nhưng khi vừa định mở miệng nhìn đến ánh mắt sắc lạnh kia liền cho câm nín . Cúi đầu ăn cơm của mình không dám ngẩng đầu lên.
Cơm tối xong thì tắm rửa rồi đi ngủ căn nhà chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh. Lâu hai có hai phòng một phòng là của cô , còn một phòng chống. Thật ra là phòng để đồ , dụng cụ và tranh ảnh do cô vẽ. Có đặt tạm một chiếc giường nhỏ để lúc lười có thể trực tiếp ngủ. Nhưng mà cô nào dám để người ta ngủ phòng toàn đồ dùng như thế này chứ.
- Phòng này để tôi dọn dẹp đã , trước tiên anh ngủ tạm ở phòng tôi ha. Để tôi ngủ ở đây cho , ngày mai dọn dẹp lại một chút rồi để phòng này lại cho anh.
Thế là cô lại đưa anh qua phòng mình, nhìn căn phòng toàn một màu  hồng khiến anh nhíu mày. Đồ dùng mọi thứ đều nhỏ nhắn đáng yêu ngoại trừ chiếc giường màu hồng. Không phải là anh không thích mà là phòng này tràn ngập hương vị của cô. Anh cũng ngại, trực tiếp qua phòng bên cạnh.
- Sao thế.  Cô ngơ ngác nhìn anh rời khỏi phòng mà đi theo hỏi.
- Không sao cả tối nay tôi ngủ ở đây , mau kiếm đồ cho tôi thay đi tắm.
- Được, chờ chút. Nói rồi liền chạy thẳng về phòng mình, lục tủ dồ lấy ra một bộ đồ nam .  Rồi vừa cười vừa đưa chồng anh.
- Ở đâu ra đấy? Anh nhíu mày hỏi
- Của ba tôi đấy trước lúc mất tôi mua chưa kịp tặng thì lại sảy ra chuyện. Nên là cứ để đó cho tới tận bây giờ, vừa hay anh mặc đi. Ngày mai tôi sẽ mua thêm cho anh vài bộ đồ nữa.
- Không buồn sao , lại còn cười tươi thế?
- Buồn gì? sao phải buồn. Đưa mắt khó hiểu nhìn anh, tay thì gãi gãi cái cằm tỏ vẻ suy tư.
- Không có gì, tôi đi tắm. Quà chưa kịp tặng mà người mất . Không biết cô ngốc đúng chỗ hay là cô quá giỏi cách tự chữa lành vết thương.
            Một đêm khá là bình yên trôi qua .

Báo thức vừa reo, lại như mọi ngày vừa hát vu vơ vừa làm công tác buổi sáng. Như đã hứa hôm nay phải trình lại căn phòng cho anh . Phải ra quán mở tiệm bánh đã rồi buổi chiều về sớm.  Tiệm bánh bao nằm ở trung tâm chợ , bán từ 6 h đến 12 h. Một mình cô làm hết từ nhân bánh cho tới vỏ bánh. Tiệm mở từ 6 năm trước của một cụ già. Vì tuổi tác đã cao mà con cháu không một ai muốn kế nghiệp nhìn thấy cô học hỏi , thì chuyền bí kíp cho. Mà lúc đó cô cũng mất ba mẹ , tài sản bị siết chỉ còn lại một mảnh đất do lúc đó bỏ mua nhằm muốn phát triển. Chính là khu đất cô đang sống, còn một ít tiền là do cô dành dụm được. Liền cho người xây nhà trên khu đất đó, trong thời gian đó cô sống tại cửa tiệm của bà cụ. Bởi bản tính lương thiện, và có chút khờ khạo của cô. Khiến bà cụ thương sót, lúc rời khỏi còn giao toàn bộ cửa tiệm cho cô mà không lấy một đồng. Cô đương nhiên không đồng ý vẫn lấy số tiền mình dành được nhờ học bổng mà trả cho bà. Rồi lại từ công thức làm bánh đó làm ra nhiều vị khác nhạu . Từ từ khiến tiệm bánh cũng bắt đầu có chút tiếng tăm, bắt được mấy mối . Lúc trước là đi xe buýt giao hàng , lỉnh kỉnh rất bất tiện. Liền đồn tiền mua xe, thì giờ buổi sáng bán hàng buổi trưa giao hàng. Vừa tiện vừa rút ngắn thời gian, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.
  Bên này anh thức dậy liền thấy bữa sáng đã xong , nhìn giấy nhắn trên bàn liền bật cười.  Tèn ten bữa sáng đã chuẩn bị xong , công sức của tôi đấy. Tôi ra tiệm buổi chiều về , sẽ mua đồ dùng cho anh ha . Buổi sáng tốt lành paipai .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 30, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vkook Where stories live. Discover now