- Muốn gặp ông già Noel quá.
Người thanh niên tóc bạch kim đang ngồi chống cằm trên sofa đột nhiên lên tiếng khiến người còn lại giật mình.
- Nhưng ông già Noel...
- Tao biết mà, Kakucho.
Không đợi cậu thanh niên cao lớn với vết sẹo dài trên mặt tên "Kakucho" nói hết câu, người thanh niên tóc bạch kim "Izana" đã cắt ngang. Izana biết mà, biết rất rõ rằng ông già Noel chẳng hề có thật.
Hàng mi cũng màu bạch kim hơi cụp xuống trên đôi mắt tím biếc của Izana. Dường như anh đang suy tư điều gì đó.
- Kể cả khi ông ấy có thật đi chăng nữa thì tao cũng không được nhận quà đâu nhỉ...
Kakucho đứng im đợi Izana nói tiếp.
- ...Bởi tao ấy chẳng phải là một đứa trẻ ngoan.
Sau đó, cả Kakucho và Izana hầu như không nói thêm lời nào nữa. Cả căn hộ chìm vào yên ắng.Cũng một thời gian rồi kể từ ngày Kakucho gặp lại Izana, tỏ tình với Izana và cả hai đang chung sống với nhau trong một căn hộ. Kể cả có nằm mơ Kakucho cũng chẳng thể ngờ được Izana đã đáp lại lời thổ lộ của cậu. Tuy cả hai đang là người yêu nhưng Kakucho luôn cảm thấy Izana có rất nhiều nỗi niềm giấu kín trong lòng, và kể cả với Kakucho, anh cũng không nói ra. Vậy nên dù chỉ một chút thôi, cậu cũng muốn làm gì đó cho anh, giúp anh nhẹ nhõm hơn một chút.
Suy nghĩ mãi về vụ ông già Noel, chiều hôm ấy Kakucho tìm đến anh em Haitani để xin lời khuyên.
- Vậy chẳng phải mày cứ thuê đại một ai đó đóng giả ông già Noel là xong à?
Người anh thắt bím tóc hai bên tên "Ran" lên tiếng.
- Nói thì dễ lắm nhưng chắc chắn Izana sẽ nhận ra thôi.
Kakucho thở dài đáp.
- Bảo chứ không phải ngay từ đầu Izana cũng thừa biết ông già Noel không có thật rồi thì mày kiếm đâu ra được nữa?
Người em tóc hai màu xanh, vàng tên "Rindou" bình luận.
- Ừ nhỉ.
- Chứ sao nữa.
Kakucho ngồi im nghe hai anh em kia bàn luận. Cậu vẫn đang trăn trở về lời nói bâng quơ của anh.
Với Kakucho, Izana là một người bí ẩn hơn bao giờ hết. Cậu chẳng bao giờ hiểu được anh đang nghĩ gì. Nhiều lúc cậu có cảm giác như sắp chạm được vào anh thì bỗng nhiên anh lại xa cách đến ngàn dặm. Izana rất ít khi nói về bản thân mình. Không phải là anh không nói ra việc mình thích hay ghét ăn món gì mà có những tâm sự Izana cứ giữ kín trong lòng. Kakucho đã vài lần bắt gặp cảnh Izana trông rất khổ sở nhưng khi cậu hỏi thì anh chẳng chịu nói ra. Tính ra đến việc Izana không có quan hệ gì với nhà Sano mãi đến lúc Izana chết Kakucho mới biết. Dường như việc trải qua quá nhiều thương tổn khiến anh sợ hãi việc mở lòng mình ra.
"Kể cả khi chúng ta đang hẹn hò sao?", Kakucho thầm nghĩ và không thể ngăn được bản thân cảm chạnh lòng.
- Rồi mày nghĩ gì mà làm cái mặt ghê thế?
Ran ghé mặt lại đối diện với mặt Kakucho khiến cậu bừng tỉnh.
- A... Tao... Ngẫm lại thì tao chẳng biết gì về Izana cả.
Anh em Haitani quay sang nhìn nhau.
- Thế thì mày tìm hiểu đi.
Rindou đáp.
- Hả?
- Không biết thì mày cứ tìm hiểu thôi. Kể ra thì hai bay đang hẹn hò luôn mà, cứ từ từ tìm hiểu nhau đi.
Ran tươi cười nói.
- Cứ xem như đây là bài toán tình yêu của mày đi, Kakucho."Bài toán tình yêu của mình sao?", Kakucho vừa đi bộ vừa suy nghĩ. Hôm nay đã là 24 rồi, nghĩa là Kakucho chỉ còn lại từ lúc 4 giờ đến trước đêm nay để giải bài toán này.
Kakucho dừng lại. Cậu biết kể cả khi cậu không làm gì thì cũng chẳng sao cả. Đây không phải là một bài toán nếu không làm sẽ bị phạt hoặc, ngay từ đầu nó còn chẳng có lời giải.
Rồi Kakucho nhớ đến Giáng Sinh đầu tiên ở côi nhi viện.
Hôm đó, thấy Kakucho đang mải viết cái gì đó thì Izana đi đến, hỏi:
- Mày đang viết cái gì đó?
- Tao đang viết thư cho ông già Noel đó.
- Nhưng ông già Noel...
Thấy dáng vẻ hào hứng của Kakucho khiến Izana ngập ngừng. Anh không dám nói tiếp.
- Ông già Noel sao cơ?
- Ừm... hình như sống xa lắm...
- Ở Bắc Cực phải không?
- Ờ... Chắc vậy. Mà mày ước gì thế?
- Tao ước mình có một chiếc máy bay.
Thế là vào sáng hôm Giáng sinh, Kakucho đã thật sự nhận được một mô hình máy bay. Tuy rằng nó không đẹp đẽ như mua ở ngoài cửa hàng mà chỉ là một chiếc máy bay làm từ bìa các tông còn dính keo nham nhở, nhưng Kakucho đã thật sự thấy rất vui. Mãi đến sau này Kakucho mới biết chiếc máy bay đó là do chính tay Izana làm chỉ vì không muốn phá hủy đi giấc mơ trẻ thơ của cậu.
Kakucho dừng bước. Ít ra cậu cũng có một thời tin vào ông già Noel cũng như một tuổi thơ tràn đầy niềm vui khi tin vào những điều không thật ấy. Thế nhưng, còn Izana thì sao?
Kakucho thở dài và khi đi qua một quầy hàng, cậu nảy ra một ý tưởng.- Bính boong.
- Đến đây.
Chàng trai tóc bạch kim bước ra mở cửa và tròn mắt nhìn người vừa bấm chuông. Người vừa bấm chuông ấy mặc một bộ đồ màu đỏ và có một bộ râu trắng. Đúng vậy, người đó không ai khác chính là ông già Noel.
- Gi... giáng sinh an lành...
Ông già Noel giơ một bàn tay lên chào Izana, tay còn lại cầm một túi quà.
Izana tròn mắt nhìn và rồi... anh ôm bụng cười.
- Gì vậy, Kakucho? Mày bày trò gì vậy chứ?
- Tao không phải là Kakucho, tao là ông già Noel mà!
- Đấy, lộ liễu quá đấy, Kakucho.
- Khoan, chỗ nào cơ? Tao nhớ mình hoá trang kĩ lắm rồi mà.
Nếu nhìn từ đầu đến chân thì thật khó để nhận ra Kakucho, bởi cậu đã dùng nón, tóc giả và râu che kín mặt, dùng bông để khiến thân hình trông phình ra hơn. Ấy vậy mà Izana vẫn dễ dàng nhận ra cậu.
- Đầu tiên là chiều cao và thứ hai là giọng nói của mày.
- A...
- Với cả tướng đứng của mày đặc trưng lắm, và ông già Noel không đến vào giờ này đâu. Nói chung mày hoá trang thất bại rồi.
Kakucho cảm thấy hơi bực. Bao công sức của cậu bị Izana phủ nhận hết.
- Được rồi, vậy tao đi.
Nói đoạn, Kakucho quay người bước đi.
- Ấy khoan, mày đi đâu. Tao xin lỗi được chưa? Vào nhà đi ba.
Izana vừa cười khúc khích vừa cầm tay một Kakucho đang quạu lôi vào nhà.
- Nhưng mà tao vui lắm.
Kakucho quay người lại nhìn Izana.
- Đây sẽ là Giáng Sinh vui nhất cuộc đời tao đấy. Mừng về nhà nhé, ông già Noel của tao.
Nhìn thấy một Izana đang nở nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng ấy, Kakucho cảm thấy ý tưởng của chính mình cũng không đến nỗi tệ. Bất giác, chính Kakucho cũng nở nụ cười.
- Tao về rồi... À nhầm, ông già Noel đến đây.
- Ahaha..."Từng chút, từng chút một, tôi nhất định sẽ gỡ rối mớ tơ vò trong anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KakuIza] Ông già Noel
FanfictionIzana đột nhiên nói một câu khiến Kakucho ngạc nhiên.