Cuộc đời này sẽ rất vô vị khi thiếu đi điều gì đó làm ta cảm thấy hứng thú và muốn theo đuổi.
Hiểu được tâm lý đó, ngài Pond Naravit của chúng ta đã luôn tìm kiếm thứ mình thật sự thấy hứng thú và muốn theo đuổi. Cuối cùng thì ông trời không phụ lòng người, anh đã tìm thấy người đó.
Vì để người nọ yêu mình, anh đã bám theo suốt ba năm trời. Nhưng không biết do anh không có sức hút hay do người kia quá vô tâm. Mặc cho anh đeo bám đến mấy vẫn không mảy may quan tâm.
Và hôm nay, điều kì tích đã xảy ra với anh. Cậu đã chịu nói yêu anh và thậm chí là khóc vì anh nữa cơ.
Anh vui lắm, hạnh phúc lắm, nhưng sao cơ thể lại không cử động được thế này?
"Pí Pond, tỉnh lại đi mà. Chẳng phải anh nói sẽ yêu em và bám đuôi em suốt đời sao? Sao bây giờ lại bỏ em vậy hả? Aaaaaaaaaaaa.......".
Dưới cơn mưa, cậu ôm lấy thân thể đầy máu me của anh. Mặc kệ mọi người xung quanh, cậu đau đớn gọi to tên anh rồi không ngừng khóc nấc lên.
Anh cảm nhận được cơ thể mình dần mất đi cảm giác, đôi mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt xinh đẹp mình ngày đêm mong nhớ. Người kia đang khóc sao? Đang gào thét tên anh đấy sao? Nhưng sao lại khóc chứ? Không phải là anh đang ở trước mặt đây sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?
Quay về ba năm trước, một cậu nhóc với chiếc áo lấm lem bùn đất đang lén lút leo rào để vào lấy trái banh nằm trong sân vườn nhà người hàng xóm.
"Nè thằng nhóc kia, làm gì vậy hả?".
Cậu nhóc đang lượm trái banh lên thì bị lão quản gia nhà này phát hiện, liền lôi cậu vào trong nhà tìm bà chủ để giải quyết.
"Chỉ là lượm banh thôi mà! Ông cứ thích làm quá mọi chuyện lên không à". Bà chủ ngôi nhà ra vẻ trách mắng ông quản gia rồi cười hiền dịu nhìn cậu, hỏi:
"Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?".
"Dạ cháu tên Phuwin Tangsakyuen, năm nay 18 tuổi ạ!".
Vì gia đình không đủ kinh phí cho cậu học đại học nên cậu chỉ biết ở nhà chơi đá banh cùng đám bạn trong xóm, đợi đến sinh nhật đủ 18 tuổi thì cậu sẽ xin làm một công việc nào đó để phụ giúp gia đình.
"Nhà cháu ngay kế bên đúng không?".
"Dạ vâng!".
Bà ôn nhu xoa đầu cậu, mỉm cười hiền hậu đưa ra một viên kẹo.
"Bác cho này! Nếu bóng có văng vào đây nữa thì cứ việc gọi bác quản gia lấy cho nhé!".
"Dạ cháu cảm ơn ạ!".
Cậu vừa chạy ra khỏi cửa thì va phải một người thanh niên cao to với khuôn mặt điển trai mê người.
"Tôi...tôi xin lỗi!".
Cúi người xin lỗi rồi vội vàng chạy đi, người vừa bị đụng thì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu rồi khẽ mỉm cười.
"Người đó là ai vậy mẹ?".
"Con nhà hàng xóm! Sao hả? Nhìn trúng người ta rồi à?".
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Muốn em nói yêu anh (oneshot)
FanfictionTác giả: Chin Cp: PondPhuwin ------------- Một kẻ bám đuôi. Một kẻ chạy trốn. Cuộc rượt đuổi chỉ dừng lại khi một trong hai dừng bước. . . .