lần đầu gặp đã muốn em mời đến nhà

2.6K 132 6
                                    

kim jennie cầm trên tay một ly capuchino nóng hổi, hai má em ửng hồng vì cái lạnh thấu xương ở hàn quốc

uống một ngụm capuchino vào miệng, chúng trôi xuống bụng khiến em có cảm giác ấm hơn một chút.

hai tay liên tục chà xát vào nhau nhưng em lại không cảm thấy một chút ấm áp nào, bĩu môi một cái đầy uất ức.

- sao vậy?

giọng nói trầm ấm vang lên khiến em phải ngước đầu nhìn

là jisoo của em.

- em lạnh

em lại uất ức, em ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện với cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bên ngoài.

thành phố tấp nập người qua lại, những chiếc xe nhiều bánh bóp kèn inh ỏi chen nhau trên đường lớn, những em bé tay trong tay với bố mẹ đi trong cái lạnh của thành phố nhưng gương mặt vẫn tươi cười.

kim jennie nhìn xuống phía dưới thầm cảm thán, seoul rộng lớn này là nơi em đã lớn lên từ nhỏ, nơi này lúc nào cũng đông đúc người, những ngôi nhà ngày qua ngày từ từ mọc lên nhiều hơn. mười bảy năm cũng chẳng phải là ngắn mà cũng chẳng là dài, em thích nơi này, nơi em đã gặp được chị.

em và chị gặp nhau cũng trong mùa một giáng sinh

khi em đang đi trên đường còn hai chân thì không ngừng nghịch tuyết, em thích thú đến nỗi đụng vào người chị, một người xa lạ đối với em.

- xin..xin lỗi

jennie vội vàng nói lời xin lỗi, em trước giờ rất nhút nhát, ba mẹ em còn sợ em ra đường sẽ bị người khác ức hiếp.

- không sao

kim jisoo và em đứng không quá gần cũng không quá xa, chị cao hơn em một cái đầu, nhưng kim jisoo nhìn thấy em liền muốn cưng chiều em

dáng người em vốn khi sinh ra đã nhỏ, em là sinh non, khi vừa sinh ra hộ tá chỉ cần chụm hai bàn tay lại thì đã có thể bế được em.

sức khỏe em cũng vì thế mà yếu hơn các bạn cùng trang lứa nhưng đứa trẻ này lại thích nghịch ngợm

- tên gì?

kim jisoo không đầu không đuôi hỏi

ừ..chị muốn biết tên em - người con gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt chị

- em...jennie..kim jennie

hai tai em có chút đỏ, có phải là người này tức giận rồi không? em chỉ là vô tình đụng trúng người chị, chị sẽ đánh em? hay đến tận nhà em để mách với ba mẹ em?

hàng trăm câu hỏi khác được đặt ra trong đầu em

- bao nhiêu tuổi rồi?

chị lại hỏi tiếp, thật giống với mấy bộ phim em hay xem, là gì nhỉ...?

là cảnh sát hỏi cung tội phạm

đúng vậy, chính là như vậy.

- mười bảy ạ...

em ấp úng trả lời, người này hỏi nhiều như vậy có khi là đang điều tra em?

- nhỏ như vậy...?

kim jisoo muốn nói gì đó nhưng lại thôi, hai tay chị đút vào túi áo khoát hơi cúi người thấp xuống để có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt em hơn.

xinh đẹp

em rất xinh đẹp

vừa xinh đẹp lại vừa có nét đáng yêu không giống với những bạn cùng tuổi, mấy người bọn họ chỉ toàn là những cô gái còn ngồi ở ghế nhà trường nhưng lại muốn làm người trưởng thành, ăn mặc hở hang, trang điểm đậm cả khuôn mặt.

em đơn thuần chỉ là một cô bé không biết đến những thứ son thứ phấn kia, em chỉ là một cô bé ngây thơ mà đứng trước mặt chị, chị hỏi gì trả lời đấy.

nhưng chị...kim jisoo sẽ phá bỏ sự ngây thơ của em.

- em không thắc mắc?

kim jisoo lại hỏi, em không thắc mắc tại sao chị lại hỏi nhiều như vậy sao?

- em có...

giọng em rất nhỏ, giống như mèo kêu nhưng vô tình lọt vào tai kim jisoo giống như một sợi lông tơ quét ngang qua tim chị.

- vậy tôi đoán thử nhé? em là đang thắc mắc tại sao tôi lại hỏi nhiều như vậy. có đúng không?

kim jennie lúc này mới vươn mắt lên nhìn chị, người này đọc được suy nghĩ của em sao?

- không trêu em nữa

kim jisoo bỗng nhiên đổi sang giọng nghiêm túc làm em cảm thấy sợ hãi.

- mời tôi về nhà em được không?

- vâng?

kim jennie nhìn chị với đôi mắt mở to hết cỡ, người này có phải là biến thái không? vừa gặp nhau chưa hơn 20 phút thì đã muốn em mời đến nhà.

- sao vậy? chị chỉ là muốn có một nơi để mừng giáng sinh. nếu em không ngại?

kim jisoo là loại người gì vậy? người ta là thiếu nữ còn chưa đến tuổi trưởng thành, muốn bóc lịch hay ngán cơm nhà?

- em, em còn chưa biết tên chị

kim jennie lấy hết can đảm nói ra nhưng giọng của em thì vẫn chỉ đủ một mình kim jisoo nghe thấy được.

- kim jisoo, ba mươi hai tuổi

kim jisoo thoạt nhìn trẻ trung như vậy mà đã 30 tuổi? ai mà tin được chứ, nhưng đó là sự thật, chị thật sự đã ba mươi hai tuổi rồi.

- ồ...

em "ồ" một cái. có phải là đang chế giễu chị không?

- sao vậy? chê chị già nên không muốn mời chị đến nhà?

- không có a

em ngại ngùng đáp lại, bây giờ em mới nhìn kỹ, chị rất đẹp, người phụ nữ đẹp từ trước đến nay em từng gặp, những người phụ nữ chạc tuổi chị bây giờ đã tay bế tay bồng hai ba đứa con, nhìn vô cùng mệt mỏi, vừa chăm con vừa phải làm việc nhà, đến cả nhan sắc của mình cũng chẳng quan tâm đến.

- em không lạnh sao?

kim jisoo tự nhiên nắm lấy tay em cho vào túi áo khoác của mình

hành động này của chị đã khiến mặt em đỏ bừng, chị không biết tự trọng sao? vừa gặp nhau lần đầu tiên đã muốn em mời đến nhà thì không nói đi, mà bây giờ lại còn nắm tay em

em sẽ không thể không phủ nhận rằng tay chị rất ấm, tay chị ấm hay do tay em đang ở trong túi áo của chị?

mặc kệ đi, thế nào cũng được. em được người phụ nữ xinh đẹp thế này nắm tay làm sao mà em không thích được chứ.

và như thế, vào ngày giáng sinh năm đó có hai người một lớn một nhỏ tay trong tay đi trên đường cười đùa như một cặp tình nhân nhưng thật ra hai người họ chỉ là hai người xa lạ và vô tình đụng trúng phải vào thứ tình yêu ở cái mùa đông lạnh giá này và cũng nhau xoa dịu trái tim của đối phương.





kim jisoo×kim jennie ; chị ba mươi hai, em mười bảy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ