jisoo nhìn thấy em ngồi ngây ngốc một chỗ nghĩ gì đó liền ngồi xuống cạnh em, dùng hai tay bế em lên một cách nhẹ nhàng, y như bế em bé
jennie nhẹ, rất nhẹ. em ăn cũng rất ít, chị còn sợ nếu lỡ mạnh tay với em một chút thì em sẽ gãy xương ngay, nên vì thế mọi hành động của chị đều nhẹ nhàng với em, yêu chiều em như báu vật của mình.
- em ngẩn ngơ việc gì?
chị hỏi, thật không vui chút nào khi em không chú ý đến chị.
- em đang nghĩ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
nói xong hai bên tai em từ từ đỏ lên, ngại ngùng?
- sao lại nghĩ đến?
chị thầm cười trong lòng, nếu ngày hôm đó chị không nổi hứng ra ngoài để đi dạo thì cũng chẳng gặp được em.
may mắn, may mắn vì đã gặp được em trong một mùa đông lạnh lẽo.
- chỉ là nghĩ đến thôi
em cũng không biết tại sao lại nghĩ đến, hay là vì cuộc gặp gỡ của em và chị quá bất ngờ? nếu ngày hôm đó em không đụng trúng chị thì có lẽ bây giờ kim jennie vẫn là một cô bé mỗi khi mùa đông đến thì chui rúc vào chăn bông chứ chẳng phải là đang được kim jisoo ôm trong lòng.
- lạnh?
kim jisoo nhìn hai má em ửng hồng còn mũi thì đỏ đỏ như chú hề nhìn vô cùng đáng yêu
không để em trả lời câu hỏi của mình, jisoo nắm lấy tay em cho vào áo mình, không phải là túi áo khoác mà là cho hẳn vào bên trong, em khi cảm giác tay mình đụng chạm vào da thịt chị liền cứng đơ người.
- tuyết năm nay rơi trễ hơn thì phải?
jisoo nói nhưng hai mắt vẫn trung thành đặt trên khuôn mặt em, kim jennie quá mức dễ thương và cuốn hút để chị có thể ngắm hằng giờ liền mà không cảm thấy nhàm chán.
- thật nhàm chán nếu không có tuyết
em dụi dụi vào hổm cổ chị như mèo con đang làm nũng
- nini...
- dạ..?
em ngước lên theo tiếng gọi của chị, gương mặt của chị phóng to ngay trước mắt em, chị rất xinh đẹp, người phụ nữ trưởng thành của em, từ đôi mắt, sống mũi, gò má, đôi môi đang mấp máy kia, mọi thứ của chị đều có thể quyến rũ em.
gương mặt chị ngày tiến gần đến em hơn cho đến khi môi cả hai chạm vào nhau, điều này chẳng còn xa lạ đối với hai người, họ đã hôn nhau hơn trăm lần, chuyện gì cần "làm" cũng đã "làm".
lần đầu tiên nhìn thấy em, nhìn vào gương mặt em điều đầu tiên chị chú ý đến là đôi môi hồng của em, chị muốn chạm vào đôi môi đó nhưng lại không muốn em trở nên hoảng sợ và đề phòng chị nên chỉ còn cách muốn về nhà em mừng giáng sinh, cứ ngỡ sói già sẽ đè thỏ con xuống dưới thân mà gặm đến xương cũng không còn nhưng...
em ở cùng ba mẹ
kim jisoo sau khi vừa bước vào nhà em đã nhìn thấy hai người phụ huynh kia
chị lúc đó chỉ biết giữ nụ cười gượng trên môi khi nghe em giới thiệu rằng chị là "tiền bối" cùng trường.
ba mẹ em đón tiếp chị nhiệt tình, họ chỉ có jennie là con, em có nhiều bạn bè ở trường thì rất vui, họ sợ rằng jennie nhỏ bé bị bạn học bắt nạt.
sau ngày hôm đó thì jennie và chị bỗng nhiên nhiều lần "trùng hợp" mà gặp nhau.
buổi sáng em vừa bước ra khỏi cửa lớn thì đã nhìn thấy một chiếc xe dừng ngay ở đó, em nghĩ rằng chắc chỉ là người đi đường cho đến khi cửa kính được kéo xuống.
kim jisoo nhìn em, hai mắt sáng ngời, chị không biết đã ở đây đợi em bao lâu nhưng vừa nhìn thấy em lập tức đã quên sạch thời gian, em mặc đồng phục của trường, váy đen, áo sơ mi trắng chúng rất hợp với em. à không, em mặc gì cũng xinh đẹp.
em vừa nhìn thấy chị thì bất ngờ, chị làm gì ở đây vậy chứ? đừng nói là muốn vào nhà em nữa nhé?
ngày hôm qua sau khi chị ra về thì em đã nghĩ chắc hẳn hai người họ sẽ không gặp lại nhau, em có chút nuối tiếc, chị xinh đẹp như vậy, nếu không gặp lại nữa thì có phải là quá thiệt thòi đối với em không? em còn muốn gặp chị. thế là đêm đó em nằm trên giường lăn qua lăn lại vì cứ nghĩ đến chị.
cả hai cứ nhìn nhau, chẳng ai nói gì cho đến khi chị mở cửa xe bước xuống đứng đối diện với em.
- em đi học sao?
chị rõ ràng là biết em đi học nhưng lại muốn hỏi, chị muốn nghe giọng em.
- vâng
em không biết nói gì, tối qua còn muốn gặp lại chị lần nữa nhưng sáng nay vừa nhìn thấy chị thì tim em loạn xạ.
- tôi đưa em đi
ừ..kim jisoo là cố tình đến đây vì muốn gặp em.
- không, không cần đâu ạ
em từ chối, vừa gặp nhau mới chỉ có hai lần mà em đã ngồi xe của chị thì quả thật không đúng lắm.
- em không sợ trễ học sao? 7 giờ 50 phút rồi
chị cũng chẳng biết giờ học của em, chỉ là nói vơ như vậy nhưng không ngờ lại thành công khiến em trở nên gấp gáp.
vì đêm qua ngủ chẳng được ngon vì cái người đang đứng trước mặt này nên sáng hôm sau em thức dậy muộn hơn mọi khi.
8 giờ 5 phút em vào học nhưng bây giờ còn đứng ở trước cổng nhà nói chuyện với chị, từ nhà em đến trường mất hơn 20 phút, em nghĩ đến bây giờ chạy đi thì có kịp giờ vào lớp không? hay bị bảo vệ đóng cửa nhốt bên ngoài?
- khi nãy tôi nhìn thấy có mấy bạn học đi ngang, nhìn họ có vẻ gấp gáp
kim jisoo làm em hoảng hơn, chị không biết trường học của em ở đâu nhưng nếu em đồng ý để chị đưa đến trường thì chị bảo đảm sẽ không để em trễ dù chỉ một phút.
- chị..đưa em đến trường được không ạ
jennie cuối cùng cũng đồng ý, điều này tất nhiên làm kim jisoo vui vẻ mà cười đến mang tai.
sau ngày hôm đó, kim jisoo hôm nào cũng đậu xe trước cửa nhà em, thường xuyên bị những bà dì hàng xóm chỉ trích vì chiếm chỗ tập dưỡng sinh của họ nhưng chị vẫn chứ làm ngơ mà chờ đợi em. mỗi khi kim jennie từ nhà bước ra và đi đến chiếc xe mà mở cửa bước vào vô cùng tự nhiên mấy người hàng xóm đó còn tụm năm tụm bảy đồn em có mối quan hệ không đúng đắn với chủ chiếc xe đó, chiếc xe này vừa nhìn vào đã biết không rẻ, nếu nói đến giá thì chắc đủ mua 3 căn nhà. ba mẹ em cũng nghe mấy người hàng xóm kia nói đến chiếc xe kì lạ và cô gái trẻ ngồi trong chiếc xe đó nhưng khi nhìn thấy "tiền bối" của jennie từ trong xe đi ra mở cửa cho em thì họ cũng không chú ý quá nhiều, jisoo có lòng tốt đưa con gái họ đến trường thì hà cớ gì họ phải bận tâm đến những lời đồn kia?
____
15 ⭐ có chap
BẠN ĐANG ĐỌC
kim jisoo×kim jennie ; chị ba mươi hai, em mười bảy
Fanfiction- gọi là dì hay chị? - gọi là người yêu