Cho ngựa bước chậm trên cánh đồng cỏ, thả người đón gió trên đồng cỏ xanh. Giật nhẹ dây cương trong tay, con ngựa dừng lại bên bờ sông Như Nguyệt. Đôi mắt phóng về phía xa, nhìn dòng sông lấp lánh ánh vàng, cùng với bầu trời rộng mênh mông. Cơn gió thổi mạnh bay mất dải khăn trắng trên mặt thiếu niên. Bàn tay gầy gầy với những đốt ngón tay thon dài giơ lên muốn níu kéo nhưng không khịp, chỉ thấy dải khăn đã bay xa uốn lượn như một con rắn không có dấu hiệu dừng lại. Thiếu niên khẽ thở dài rồi hít sâu mùi cỏ thanh ngát, trong không khí tràn đầy hương thơm sảng khoái.
Tôi cứ đứng như thế cho đến khi hoàng hôn xuống, cảm thấy lòng trống vắng đến kỳ lạ. Cảnh vẫn còn đây mà người bên cạnh lại chẳng còn một ai. Nhìn non nước vạn dặm, thế mà lại chẳng còn hơi ấm cho tôi dung thân.
Xa xa phía dòng sông vọng lại tiếng hát khàn khàn hào sảng , tôi đưa mắt tìm kiếm, liền nhận ra bóng hình cao gầy năm nào đã già nua hơn xưa, vẫn đang chèo chống cả một con thuyền nhỏ trên dòng sông rộng lớn. Bài ca dân gian vẫn cất lên cho đến khi thuyền cập bến, ông lão nhanh thoăn thoắt nhảy xuống buộc thuyền vào bờ.Lúc ấy chẳng biết tại sao tôi lại đến đây, có thể rằng lúc này tôi cần có một người chút bầu tâm sự, cả những gánh nặng trong lòng tôi bấy lâu nay. Thả ngựa tự do ăn cỏ, còn tôi thì chậm rãi đi bộ đến bên bến thuyền vừa cập. Nhìn chiếc thuyền vẫn còn trong ký ức, một dòng cảm xúc ùa về trong lòng. Vừa nhìn thấy tôi ông lão ngạc nhiên sau đó lại cười vang .
" Hóa ra là Ngài ư? Ngài muốn qua sông sao? Nhưng lão e rằng chỉ một lát thôi trời sẽ có bão lớn. Chi bằng ngài hãy đợi đến mai rồi sang sông."
Tôi mỉm cười " Tống lão vẫn khỏe chứ?"
Tống lão nhảy lên bờ cười xuề với ta " Ngài nhìn xem đây! Lão đây chẳng phải vẫn chèo chống được cả một con thuyền ư?".
Tôi thấy vậy chỉ mỉm cười nhìn lão Tống không nói tiếp. Thấy vậy Lão Tống lại hỏi .
" Ngài đi đâu mà muộn như vậy mới sang sông?"
Tôi lắc đầu " Không phải tôi muốn sang sông. Tôi chỉ tiện đường đi qua nơi này thôi. Chỗ lão vẫn cho tá tức qua đêm chứ?". Vừa nói tôi vừa ngẩng đầu đưa mắt nhìn đám mây đen đang kéo xuống. Tống lão mặt mày nhiệt tình hứng khởi đáp: " Vẫn như cũ nhé. " Tôi huýt sáo gọi ngựa chạy về, dắt ngựa đi theo Tống lão vào một thôn nhỏ gần sông.
Tống lão có hai người con một trai một gái, con gái đã đi lấy chồng ở trấn bên, còn lão ở với gia đình người con trai. Khi về đến nhà Tống lão, đã thấy cơm nước được dọn lên đầy đủ, chỉ thấy con dâu Tống lão ở nhà, hỏi ra mới biết con trai Tống lão đã đi ra chiến trường, nghe vậy tôi an ủi lão. Tống lão lúc ấy ánh mắt mất mát nhưng lại cười nói : " Ngày nó đi lão đã biết có thể sẽ phải gặp lại nó dưới hoàng tuyền rồi. Chỉ tội cho vợ và con nó thôi. Nhưng giờ đất nước đang chiến loạn, triều đình huy động nó không đi cũng mang tội chết trong người. Thà rằng ra chiến trường chết trong vinh quang." Tôi nghe vậy mà lòng trĩu nặng. Tống lão cười cười rót cho tôi một ly rượu, sau đó hỏi.
" Mấy năm nay Ngài đã đi những đâu?".
Tôi nâng chén đặt bên môi, ngửi mùi hương rượu quế thoang thoảng làm say lòng người. Trong chốc lát đã nhớ lại rất nhiều chuyện, dường như chỉ đóng bụi đâu đó chờ ngày được chủ nhân của nó nhớ đến hồi tưởng lại một lần. Trong hơi men tôi hỏi Tống lão : " Tống lão có thích nghe kể chuyện không?".
Mắt Tống lão bây giờ cũng đã tỏa sương mù mờ mịt nhìn tôi " Được nghe kể chuyện có ai không muốn nghe chứ." Sau đó háo hức chờ tôi kể chuyện như một đứa trẻ. Tôi híp đôi mắt lại trầm ngâm một lúc lâu mới mở lời : " Vậy Không Tang đây xin được kể một câu chuyện xưa ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Tang ( Xuyên không - Dạ Lão Đại )
Non-FictionNhắm mắt ta cũng luôn thấy lại chuyện xưa. Từng gương mặt một đã từng cười vui hạnh phúc đến thế. Mà hiện tại âm dương cách biệt.....