-Sao mà mặt buồn thế cu em?
Tôi hỏi Vũ Đạt, mà hỏi hơi thừa, nhà nào chả biết sắp đến sinh nhật Hoàng Việt. Mặt thằng bé Vũ Đạt này là không biết mua quà gì tặng đây mà. Cũng đúng, cả thanh xuân hai đứa nó quây quanh cái hàng tạp hóa thì biết đâu là thế giới bên ngoài.
Nhưng tôi tinh ý lắm, mấy lúc ra ủng hộ mấy gói bim bim, có cái cân mới tậu về, mà hôm nào sang, Hoàng Việt cũng phải cân thử hai, ba lần. Cháu bé sợ mập đây mà.
Khổ nỗi, thằng Đạt nấu cơm ngon mà cũng khéo. Cái cân mà tôi vừa thấy tháng trước, vẫn còn bóng loáng lắm, số ra số, kim ra kim, tháng sau ra mua gói bim bim mà nó xuống cấp, ập ọe, xập xệ, hình ảnh chiếc xe đẩy sắt vụn của dì Tám cứ hiện ra trong đầu tôi..
Mà não tôi, nó nhảy số nhanh lắm, tôi nghĩ ra ngay, tặng bé Việt quà sinh nhật như thế nào. Tôi biết cả hai bán tạp hóa quanh năm thì cũng tiếc tiền mua cân mới lắm chứ. Nhìn thằng Đạt, tôi nghĩ nó biết tôi hiểu nó muốn nói gì và đã nghĩ ra cho nó.
-Chà, chị có gợi ý cho em đây.
-Nói đi chị.
-Cho Hoàng Việt sang cân nhà dì Tám đi..
-Nhưng-Cân này là cho sắt vụn với bạc thép mà..
-Thì cứ cân đi..
Dù là nóc nhưng Việt nó cũng có oai lắm. Không phải tại bim bim nó nhập ngon mà tôi đến mua nhiều, mà tôi nhiều chuyện đâu.. Mỗi lần Việt giảm mấy lạng, là hôm đấy chim sơn ca cũng phải nhường chỗ cho em tôi nó hát. Mà giảm được mấy lạng thì nó lại nhờ Đạt nấu ba bát cơm với gà giò chả tôm để ăn mừng... Ngược lại, hôm nào mà nó tăng cân, thì thôi rồi, ai động cái là giãy nảy lên, chửi tung chửi tóe.Tôi yêu thương hai đứa nhỏ, không muốn ai tổn thương cả. Nên tôi lén đút cho dì Tám, năm lốp, nhẹ nhàng thì thầm với dì
-Con nhờ dì xíu, tí dì về dì vặn nhẹ cái cân cho nó lệch đi tầm bốn lạng hộ con cái ạ.
Sau khi giải thích về mục đích nhân đạo của tôi, dì Tám gật đầu, không quên nhét năm lít vào túi.
--------------------------------------------------------
Chiều hôm đó, từ đầu làng, tôi đã nghe tiếng líu lo với mùi xôi mỡ gà thơm phức. Khi Việt nó đi qua cửa hàng tôi, tôi giả ngơ mà hỏi nó.
-Gì mà vui thế em?
-Em mới đi cân ở nhà dì Tám chị ạ, em giảm hẳn ba cân!
Tất nhiên rồi em, hẳn năm lít của chị mà không giảm thì hơi lạ. Mà công nhận dì Tám cũng mát tay thật, tôi xin bốn lạng thôi, mà dì cho tận ba cân.
Chiều hôm đấy tôi đi ngang qua tiệm tạp hóa của Đạt với Việt. Hôm nay quán đóng cửa sớm, có vẻ, không chỉ mình hôm nay sinh nhật Việt có quà, mà cả chồng nó cũng có..
P/s: Truyện nó não tàn lắm, nó cũng chẳng ra plot hẳn hoi, mong cô nhận ngoocsdangiu 💦
BẠN ĐANG ĐỌC
AllCP-Xóm làng
FanfictionCô chủ bán nhẫn và xóm làng toàn các thanh niên bốc đầu.. Không ngọt, không ngược chỉ trào phúng. Đặt request.