" Tiêu Chiến ! Anh mau thả tôi ra "Bị trói chặt hai tay, hai chân trên giường, Vương Nhất Bác, ánh mắt đỏ sòng sọc đầy uất hận. Nước mắt cậu không muốn rơi nữa, vì đã rơi quá nhiều. Cậu không tiếc vì đã khóc cho hắn, nhưng người yêu trước mặt giờ đây, là một con người hoàn toàn khác. Cố giãy giụa kêu la, gã nam nhân ngồi trên cơ thể trần truồng của Nhất Bác, mặt vẫn lạnh như băng, trên khóe môi hiện lên nụ cười đễu cáng :
" Thả em sao ? Haha, em đừng viễn tưởng ! Khó khăn lắm, tôi mới tìm được em, há lại dễ dàng tha cho em sao ? "
" Chiến ! Tôi xin anh..."
" Van xin ? Em xin tôi ? Em sợ tôi đến thế cơ à ? "
" Đúng ! Tôi sợ ! Là khinh sợ con người của anh ! Chiến, anh thay đổi rồi ! "
......
Tim nhói lên khi nghe một chữ " Khinh " thốt lên từ miệng người yêu, Tiêu Chiến tắt đi nụ cười, ngồi bệt xuống nệm, cố nuốt cơn đau vào trong, hắn ngửa cổ về sau, cười khổ :
" Ha, em khinh sợ tôi ? Tôi thay đổi ? Là chính em..chính em khiến tôi thay đổi.."
" Vương Nhất Bác..sao em lại đối xử với tôi như thế ? Tôi rất yêu em..người tôi yêu, duy nhất chỉ có em "
" Yêu tôi ? Anh yêu tôi sao? Yêu hay chỉ muốn chiếm hữu ? Anh có biết, vì tính ích kỷ của anh, nó đã giết chết trái tim tôi. Chiến..chúng ta..dừng lại đi.."
Như một mãnh thú, Tiêu Chiến nhổm người lên, áp sát xuống mặt Nhất Bác, tay bóp chặt cổ cậu, nghiếng răng :
" Dừng lại..thế nào là dừng lại ? Em muốn tôi dừng làm sao, khi giờ tôi như mất hết lý trí ? Không bao giờ ! Em nghe chưa là không bao giờ.."
Cái siếc tay khá chặt, làm Nhất Bác như muốn nghẹt thở, há hốc miệng, đôi mắt ứa nước, cậu chỉ biết lắc lắc đầu kháng cự.
Nhận thấy mình đã mạnh tay, hắn thả ra, sờ lên mặt cậu dịu dàng :
" Xin lỗi, tôi..tôi hơi mạnh tay rồi.."
Hất mặt sang một bên, Nhất Bác thờ ơ chối từ câu xin lỗi.
Khó chịu trước thái độ ấy, Tiêu Chiến ánh mắt ấm áp lúc nảy bỗng trở nên hun tợn, đôi chân mày nhíu vào nhau tưởng chừng như dính lại.
" Em chán ghét tôi đến vậy sao ? Haha, tất cả mọi thứ, tôi luôn giành cho em, tình yêu duy nhất tôi cũng cho em, đổi lại..là thái độ này của em ? Nhất Bác, em..có từng yêu tôi không ? "
Nghẹn lòng vì câu hỏi ấy, Nhất Bác rất muốn trả lời với hắn..là cậu cũng rất, rất yêu hắn..nhưng lại không mở miệng nói ra được lời nào.
" Không thể trả lời tôi sao ? "
"......."
" Ha, cũng được, em không yêu tôi ? cũng được, được được ! Chỉ cần tôi yêu em là được ! "
Nói rồi Tiêu Chiến áp sát thân dưới Nhất Bác, lại rướn người, cọ cọ lên lên, xuống xuống nhịp nhàng.
" Tiêu Chiến ! Anh làm cái gì thế ? Thả tôi ra ! "