** Thật gar, truyện tôi viết chỉ là theo cảm xúc, không thuộc bất kì hình thức, lối văn, thể loại..các kiểu, vân vân và vân vân. Nên là, sau khi shem xong, đừng ai hỏi tôi nó là kiểu gì. Tôi hong biết đường trả lời đow ạ ! 🥺😌
Và đây là đoạn tiếp của đoản trước, là sau khi biết được thái độ cương quyết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đành đau khổ mà buông tay cậu ấy, chấp nhận từ bỏ người hắn rất mực yêu thương...
❗❗ Vẫn có 18+ nhé, căn nhắc trước khi đọc 😁🤭 👇
=====================================
Ánh đèn mờ ảo của một quán bar, lúc ẩn lúc hiện hình bóng của Tiêu Chiến. Kể từ ngày chia tay Vương Nhất Bác, đêm nào hắn cũng để mình tràn ngập trong men rượu. Thiết nghĩ, cứ uống say, là sẽ quên được cậu, nào ngờ, càng say lại càng thêm nhung nhớ. Hình ảnh Nhất Bác như cứ hiện lên trong tâm trí hắn.
Đứng lên rời khỏi quán, Tiêu Chiến đầu óc quay cuồng, chân loạng choạng, đứng còn không vững, vừa bước đi đã té ngã vào đám người, toàn những gã đàn ông cao to, lực lưỡng. Một trong số đó, đỡ lấy Tiêu Chiến, ôm vào lòng, bàn tay sàm sỡ trên người hắn :
" Ẫy, mỹ nhân, đi đâu thế ? Để anh đưa em đi ! "
" Buông tôi ra, tôi tự đi được, tránh, tránh sang một bên.."
" Mỹ nhân, gấp gáp để làm gì, anh đi cùng em nhé ? "
" Đã bảo không cần ! Để tôi đi.."
Không quan tâm đến lời nói của hắn, gã đưa tay chạm vào mông, rồi xoa xoa vùng dưới, Tiêu Chiến đã say mèm nhưng vẫn còn nhận thấy mình đang bị lợi dụng. Khó chịu, hắn quay sang đẩy mạnh gã đó, rồi mò mẫm bước đi dưới ánh đèn chập chờn trong tiếng nhạc sôi động.
" Ễ, định như thế bỏ đi a ? Đụng trúng anh, phải bồi thường chứ cưng ! "
" Tiền ? Đấy, tiền đấy ! Lấy đi rồi cút ! "
Tiêu Chiến nghĩ gã kia đang cần tiền, nên rút trong ví ra một xấp quăng vào mặt gã.
" Hê, anh không cần tiền. Anh chỉ cần..người đẹp.."
Tên đó ghé sát vào tai to nhỏ, bàn tay gã lại nhanh nhẹn bóp lấy phần bộ hạ của hắn. Bỗng từ đâu, một bàn tay khác đưa tới, nắm chặt tay gã, nhấc ra khỏi người Tiêu Chiến.
" Á, đau ! Mày là tên nào, dám xen vào chuyện của tao ? "
" Tốt nhất, nên tránh xa người này ra, nếu không..đừng trách "
" Ha, láo toét ! Với vóc dáng này, mày nghĩ, đấu lại tao à ? Mau trả mỹ nhân lại đây, trước khi ông mày nổi nóng ! "
Gã nắm tay Tiêu Chiến kéo về phía mình, rồi ôm trọn định đưa hắn bỏ đi. Nhưng lại bị người kia cản trước mặt, nắm tay cuộn tròn, nổi cả gân guốc, gằng giọng với gã :
" Buông người ấy ra ! "
" Haha..tại sao tao phải buông ? Buồn cười ! "
" Người của tôi, không ai được phép đụng vào "