Tại tui ko đc đi á lên tui cho mấy ổng đi nha
Sáng hôm sau
Ánh sáng mặt trời len lỏi vào khung của sổ có anh và cô đang ôm nhau ngủ(Mik nói hải tòn nha tại 2 ổng là nhân vật chính mà)
Tòn:Um~
Anh:Bé dậy rồi à
Cô:Dạ~
Anh:Anh bế bé đi vscn rồi đi xuống ăn sáng nha
Cô:Anh nấu rồi hả
Anh:Chưa người giúp việc á
Cô:Dạ~đi thoi
Anh bế cô vào vscn
Sau khoảng 30' thì 2 người cũng xong tại vừa nghịch lên nó mới dị á chứ ko phải làm gì đâu
Anh bế cô ra thì cúi xuống hôn cô 1 cái coi như là chào buổi sáng á
Đi đến cầu thang thì nghe tiếng chuông
"Tinh....tinh"
Cô:Anh ra mở cửa đu
Anh:Bé ra mở đi
Cô:Thế bây h anh có đi ko(Vẫn rất nhẹ nhành nha)
Anh:Anh ko(Nhây quá tr à)
Cô:Á à mày dám bật nóc à
Anh:Bé dám nói mày tao á
Cô:ờ đấy
Mấy cô và mấy anh ở ngoài thấy lâu quá lên ấn khá nhiều lần chuông nó hỏng luôn
Anh:Bé đc lắm
Cô:anh mà để em ra mở cửa là sô pha tài trợ chương trình này đó nghe
Anh:Thôi thôi anh mở
Tác giả bị thỉu năng:Thế có phải anh ko mà còn đòi bật nóc đồ
Anh:Kệ tao mầy
Tác giả bị thỉu năng:Anh tin là em méc tòn ko
Anh:Thôi thôi tao xin
Tác giả bị thỉu năng:Sợ vk theo gia chuyền anh ha
Anh:Viết đi ngồi đấy mà nói nhảm
Tác giả bị thỉu năng:ok anh
Thui vô lại nek tào lao quá đi
Thế là anh ra mở cửa
Trường:Bộ bây h mới dậy à
Anh:ờ tao dậy khoảng 15' trước rồi
Thanh:Thế mà bấm muốn hỏng cái chuông mà ko ra mở cửa
Anh:Tại tao ko thích đó thôi
Dũng:hay lại cãi nhau vs tòn
Anh:Cãi gì
Thanh:Xem đứa nào ra mở cửa
Anh:Ừm.....thì đúng đấy
Trọng:Thế bây h có cho vô ko
Anh:Vô đi
Thế là các bạn của anh và cô vào
Tòn:Làm gì mà lâu thế
Anh:Tại bọn này cứ bộ
Cô:Mày lại ăn hiếp ny tao à
Phượng:Ny đồ
Vương:hazz
Cô:Nhà tao nhe
Anh:Mà sang đây chi
Trọng:Ăn ké chứ làm gì
Cô:Ăn gì
Vương:Mày ko có đồ ăn ở đây à
Cô:Ở tủ á
Các cô chạy 1 mạch vào tủ
Anh:Ủa nhà tao
Trọng:Uầy nhà tòn đc vãiiii
Vương:Nhiều đồ ăn hơn nhà tao luôn
Phượng:Bọn mày biết đây là nhà ai ko
Trọng:Quế tổng
Phượng:Um thế
Vương:Có gì đâ......ờ tao quên
Cô:Xong chưa ở đấy nói hoài
Trọng:Ở đâu nhiều thế
Cô:Mua
Vương:Chất thật
Cô:Thôi ra đi
Tất cả:ò
Thế mà các cô ra trên tay rất nhiều đồ ăn mà tòn mua nhưng tiền hải nhe=))
Các anh(Trừ Hải):Ủa nhà người ta mà em
Các cô(Trừ tòn):Thích nói ko
Các anh(Trừ Hải):Dạ ko ạ
Vương:Hay tối đi noel ko mấy bạn
Tòn:đi
Trọng+Phượng:Ok bạn
Các anh(Trừ Hải):Ủa em chưa hỏi bọn anh mà
Các cô(Trừ tòn):Thế bây h như nào
Trường:Sao mày ko nói dì dị hải(Lẳng tránh câu hỏi của các cô)
Anh:Bây h mấy ẻm quyết định đi thì mik bảo ko đi mà đc à
Thanh:Ờ ha
Vương:có phải như anh hải thì dễ hơn ko
Tòn:Thôi ăn đi rồi lên công ty ko muộn h
Tòn:Ờ muộn có sao đâu nhờ
Trọng:Mày quên chồng mày làm gì rồi à
Tòn:Tao quên mất tại mấy nay đi chs có lên công ty đâu thì chả thế
Vương:Thoii ăn đi rồi đi ko muộn,Ấy chết lại quên mik làm trong công ty chồng
Phượng:Bọn mày ổn ko đi chs về lú à
Trọng:Chắc thế rồi có chồng làm chủ tịch mà quên thì cũng chịu
Vương+Toàn:Tại quên xíu thoii mà
Tuaaaa
Sau khi ăn xong thì ai lấy lên công ty nhà mik
Tòn:Anh ơi nhỡ người công ty biêys mik yêu nhau thì seo
Anh:Ko sao đâu đằng nào mik cũng công khai rồi
Cô:Dạ
Thế là anh lái lên công ty 1 tay lái xe còn 1 tay bận nắm tay cô rồi
Lên đến công ty
Cô:Em vào trước nha
Anh:Ò bé vào đi
Thế là cô hớn hở vào trong công ty vào đến thù gặp ả nha(Ả ở đây là nyc của hải chứ ko phải lag
Ả:Ủa ai đây
Cô:Lại gặp mày à
Ả:um đấy tao là phu nhân của công ty sao lại ko lên đc
Cô:Bạn bị ảo quá hả
Ả:Mày nói ai ảo hả
NV1:Chắc toàn nói cô rồi
Ả;Bọn mày im chỉ cần 1 tiếng của tao bọn mày tin là mất việc ko hả
NV2:Hứ mày vs chủ tịch chia tay rồi đuổi bọn tao kiểu gì
Cô:Cút
Ả:Mày quyền gì mà đuổi tao(Dơ tay lên đánh tòn khiến tòn ngã ngửa ra sau luôn)
Lúc này tòn thấy hải lên đã khóc và ăn vạ vs ả
Mn à đó là sự nịnh chồng của tòn đó
Lúc này hải đi vào thấy tòn ngã liền chạy ra đỡ tòn và thấy trên mặt tòn có 5 viết tay
Anh lúc này như tức điên lên vì có đưa dám đánh bảo bối của mik như thế
Anh:Ai đánh bảo bối nhà tôi
Mn sững sờ khi nghe anh nói thế
NV1:Bảo bối á
NV2:Chắc là họ yêu nhau
NV3:Họ yêu nhau cũng đc mà vs lại cho chủ tịch bảo vệ tòn
NV4:Giọng chủ tịch ấm quá đuy
Anh:Tôi nói lại ai đánh bảo bối nhà tôi(Quát)
Tất cả mn chỉ tay về phía ả
Anh:Sao cô dám(Gằng giọng)
Cô thấy thế cũng rất sợ vì chưa thấy anh nổi nóng như thế
Ả:D...ạ e....m xi....n l...ỗ..i(Ả sợ quá lên ấp á ấp úng)
Anh:Cô có quyền gì mà đến đây
Cô:Phu nhân Quế tổng
Anh:Ai bảo em thế(Nhẹ nhàng vs cô)
Cô:Nó(Chỉ tay về phía ả)
Anh:Tôi vs cô ko là gì của nhau đâu(Nói ả)
Lúc này anh thấy cô đỡ khóc nên cũng nguôi giận nhiều rồi nha
Anh:Tôi tuyên bố tòn là phu nhân tương lai
Tất cả(Trừ ả):Dạ
Tất cả nhân viên:Chào phu nhân ạ(Cúi đầu)
Cô:Mn gọi em là tòn đc ròi ko cần thế đâu
Anh:Cứ gọi thế cho tôi
Cô:Có thích cãi ko(Quay sang anh)
Anh:Ờ thì ko
Cô:Á à bật nóc lần 2
Anh:Ơ anh xinloi mà
Cô:Có lỗi đâu mà xin vs sỏ
Anh:Ơ thoii của em tất đc chưa
Cô:Thật ko tất cả nhân viên em quản lý nhá(Cô hớn hở)
Anh:Dạ
Cô:Tốt biết điều đấy
Anh:Thế ko định đứng lên à mà ngồi đây thế nayd
Cô:....(Dơ tay ra)
Anh cũng hiểu mà bế cô lên
Còn ả anh quay sang nói:
Anh:Tôi cấm cô động tới tòn
Ả:Dạ(Sợ)
Anh:Giờ thì cút
Ả:Vâng(Sợ sệt)
Cô:Mn làm việc đu anh hải bắt nạt mn thù nói vs tui tui giải quyết cho
Tất cả:Ok tòn
Cô:Anh ko đc lạnh lùng vs mn người nữa nha
Anh:Vg anh biết ròi
Anh:Thôi mn làm việc đi tôi lên phòng(Vẫn lạnh nhưng đỡ)
Mn cùng bắt đầu làm việc vì lần đầu thấy anh ko lanh nữa
Tuaaaa đến khi đi chs nha
Anh:Bé ơi thay đồ rồi đi nek
Cô:Dạ
Đồ cô mặc nek