NƠI ẤY.....
Có những giọt nước mắt đã lăn dài, nó chảy miên man trên nỗi đau, nhưng sẽ có một ngày nụ cười sẽ trở lại. Ngày ấy, em tìm thấy anh.......
Casting
Luhan: 20 tuổi, sinh viên năm hai trường Nhân Văn, trái ngược với vẻ ngoài thư sinh, dễ gần, trái tim Luhan luôn nhói đau vì sự ra đi của cô em gái. Chính vì thế anh ít khi thể hiện con người thật của mình.
Yoona: 19 tuổi, sinh viên năm nhất trường Nhân Văn, với cô "gia đình luôn là số một", có lẽ vì vậy mà Yoona luôn cố gắng giải quyết mọi vấn đề một mình và giấu nhẹm những trăn trở trong lòng.
Kris: 20 tuổi, thần tượng với hàng triệu fan hâm mộ, dù ở cương vị nào Kris vẫn luôn mỉm cười, một nụ cười nhẹ vô cảm.
Yuri: 21 tuổi, cô đã từng là một cô gái năng động yêu đời, nhưng sau tan vỡ của mối tình đầu, Yuri luôn giữ khoảng cách với mọi người, đặc biệt là với con trai.
"Oaaaaa.... Hơơơ...Buồn ngủ quá!!!"
Đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc rối tung lên sau những giấc mơ chưa hồi kết cứ vật vờ hiện hữu trên gương mặt thiên thần, sương sớm còn phảng phất trên ô cửa sổ vội vàng chạy trốn những hạt mưa đầu hè.
- I.M. Y.O.O.N.A.
- Ơ.ơ.ơ..đừng có hét lên mà, em dậy rồi. Giọng cô nhỏ dần rồi im bặt.
- Biết ngay mà! Có đời nào em chịu dậy ngay đâu. YOONAAA. Em muốn chị trễ hẹn vì em sao? . Yuri – cô chị xinh đẹp, hiền từ hằng ngày bực bội đến mức kéo tung cái chăn ấm áp ra khỏi Yoona, cô quát lớn:
- Em đúng là con sâu ngủ!!!!!!!!!!!!!! Dậy mau.
Chuyến xe buýt đầu tiên của buổi sáng đỗ phịch xuống. Yoona đưa tay che miệng ngáp liên hồi, hai đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu đã đỏ lên hệt như người vừa mới khóc. Yuri ngán ngẩm nhìn đứa em gái, cô quay sang phía cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn những hạt mưa...
" Em có thể dễ dàng quên một người không?" Anh đưa mắt nhìn về phía cô, mái tóc nâu hạt dẻ thấm những giọt mưa rủ xuống che mất vầng trán của anh.
Cô cười thật tươi rồi nhẹ nhàng rút chiếc khăn trong túi áo, từ từ nhướn người về phía anh, lau những giọt nước vô tình vương trên mái tóc nâu , cô chậm rãi đáp:
" Nhiều lúc em cũng quên mất tên vài đứa bạn, nhưng với những người em thật sự yêu quý..." Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, rồi chầm chậm thu người về, cô đưa tay hứng những giọt mưa và mỉm cười :" em sẽ không bao giờ quên".
Anh nghiêng người nhìn cô:
" Có thể một ngày nào đó em sẽ quên anh".
" Không bao giờ."
Anh nhướn đôi lông mày, hai tay khoanh trước ngực dò hỏi:
"Sao em dám khẳng định"
"Vì em đã quen với cuộc sống có anh, vì anh là người mà em luôn yêu". Cô xòe bàn tay, nâng niu những giọt mưa và cười: "Còn anh thì sao? Anh có thể dễ dàng quên em không?"
YOU ARE READING
[Longfic][K+|[Luhan, Yoona, Kris,Yuri, Suho, Seohyun]Nơi ấy...
FanfictionTruyện tưởng tượng