Lee Ami. Em đang làm cái quái gì vậy?
Tôi đang ngồi trên bàn làm việc của anh ta, đang cố gắng xé hết mọi giấy tờ quan trọng. Vì sao hả? Vì anh ta lúc nào cũng chú tâm vào đống công việc đó không hề dành thời gian riêng cho tôi một chút nào hết đã 1 tháng rồi con chưa đụng vào người tôi, hỏi sao ai mà không tức chứ?
Tôi làm gì hả. Anh phải là người hiểu nhất chứ?
Sao em cứ phải làm quá lên như vậy. Đây là công việc của anh, anh không thể nào không chú tâm vào được. Em thông cảm cho anh em nhé.
Thông cảm? Tôi thông cảm cho anh bao nhiêu lần rồi. Anh nói xem công việc của anh nó quan trọng hơn tôi sao? Đã hơn 1 tháng rồi anh không đụng chạm gì tôi hết. Hay là anh có người khác... Đúng chứ?
Tôi bất giác nói lên suy nghĩ của mình, rồi lại bật khóc như đứa trẻ tự trách sao mình có thể nhạy cảm đến mức như vậy? Mới nói có một chút đã òa lên khóc rồi. Mà cũng phải anh ta suốt 1 tháng không đụng chạm gì tôi thì tất nhiên là phải có người khác chứ không đâu hết á. Anh ta nghe tôi nói câu đấy liền chạy lại tôi ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng nói
Ngốc. Anh không có người khác anh chỉ có mình em. Anh xin lỗi do anh không quan tâm đến cảm xúc của em, anh đã quá chú tâm vào công việc. Anh xin lỗi em
Thôi tôi không muốn nố chuyện với anh nữa, tôi đi tắm đây
Ami...
Anh ta chưa kịp nói dứt câu thì tôi đi một mạch vào phòng tắm. Bước vô tôi cởi chiếc sơ mi trắng vớ chiếc quần ngắn xuống thì mới chợt nhớ ra là mình chưa mang áo hay khắn gì hết thì làm sao mà tắm, không lẽ bây giờ mặc đồ lại rồi ra lấy nhưng mà nếu làm vậy thì vừa làm biếng mà vừa quê với anh ta nữa chứ, hay là kêu anh ta đem dô dùm mình? không không Ami mày bị ngu à đang giận anh ta thì làm sao mà kêu được chứ??? Suy nghĩ từ này giờ tôi vẫn không dám bước ra lấy tính ra là từ lúc tôi bước vô phòng tắm là cũng được gần 20 phút rồi bình thường là tôi không tắm quá 20 phút vì cơ thể tôi rất nhạy cảm với nước tắm lâu là sẽ bị cảm ngay. Tôi ngồi trên bồn tắm, không còn cách nào hết hay là mình kêu anh ta đem dô dùm mình đi cho lẹ. Anh ta nằm ở ngoài đợi tôi từ nãy giờ, thấy tôi ở trỏng lâu quá nên anh ta đâm ra lo lắng liền lên tiếng kêu tôi
Ami sao em tắm lâu vậy, em có bị sao không..
Tôi định mở cửa ra kêu anh ta thì anh ta liền xông cửa vào làm tôi giật mình mà ngã xuống nền ướt, anh ta hoảng hốt liền đỡ tôi dậy
Ui anh xin lỗi anh làm em giật mình rồi, em có đau chỗ nào không đấy
Anh ta suýt xoa hỏi tôi nhưng tôi lại quên mất là bây giờ mình không có mặc gì hết làm sao đây, má tôi bắt đầu đỏ bừng lên. Anh ta vì lo lắng nên cũng không chú tâm gì mấy thấy tôi ngục mặt xuống liền để ý tôi bây giờ không một mảnh vải che thân. Anh ta cười nham hiểm nói
Sao mặt em đỏ vậy. Em sốt à
Không...không tôi không bị gì hết
Tôi ngập ngừng nói
Em làm anh nóng quá đấy Ami, thằng nhỏ của anh nó đang cương cứng lên đây này, em phải chịu trách nhiệm nhé