Smultronställe

92 20 3
                                    

Trong cả cuộc đời này, con người rốt cuộc có bao nhiêu kiếp sống? Có bao nhiêu kiếp được làm người? Bao nhiêu kiếp được hạnh phúc bên người mình yêu thương?

Ngày trước, tôi có đọc được một câu thật hay. Câu văn ấy luẩn quẩn trong đầu tôi, vừa buồn vừa đẹp: "Đợi em tích đủ may mắn 9 kiếp, tới kiếp thứ 10 em đón anh về."

Ước nguyện được hạnh phúc bên người yêu, gom may mắn từ 9 kiếp người, liệu có đủ? Mà có đủ, vậy thật sự một linh hồn có thể sống tới kiếp thứ 10 chứ?

"Tooru, anh nghĩ em đang ở kiếp thứ mấy mà có thể được gặp anh như thế này?"

Tôi ngồi trong lòng anh, từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy làm tôi yên lòng. Anh vẫn ở đây. À không, là tôi vẫn ở đây, vẫn ở thế giới nơi có anh.

"Anh nghĩ chúng ta đều đang ở kiếp thứ 9 đó, kiếp sau là chúng ta sẽ được ở bên nhau trọn vẹn rồi."

Phải rồi, chẳng phải một mình tôi phải lưu giữ may mắn để được gặp anh, chính anh cũng vậy mà.

Nhưng mà, tôi thật sự không muốn quay trở lại thế giới không có anh. Thế giới u ám, tràn đầy sự ghen ghét đố kị, mệt mỏi, áp lực.

"Em... em không muốn trở lại. Đừng đuổi em đi mà, Tooru. Em không muốn quay trở lại nơi đó."

Tôi òa khóc, anh cũng khóc. Chúng tôi ôm nhau khóc rất lâu. Tới khi bình tĩnh lại, anh nhẹ nhàng vỗ về tôi. Thật chẳng tưởng tượng nổi sau này khi tôi khóc, sẽ chẳng còn ai bên cạnh vỗ về.

"Công chúa nhỏ của anh, em có muốn chúng ta sẽ sống bình yên ở kiếp sau không?"

"Tất... tất nhiên."

"Vậy thì em phải hoàn thành sứ mệnh ở kiếp thứ 9 này chứ? Em thấy không, nó thật sự có tác dụng đó. Vì em đã sống hết mình ở 8 kiếp trước nên kiếp này ta đã gặp được nhau. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhưng là sự thật đó em."

"..."

"Vậy nên, hãy quay trở lại và sống thật hạnh phúc nhé em."

Người ta nói yêu là chẳng màng trao hết đi.

Người ta nói yêu là đợi chờ chẳng thấy gì.

Anh đem thứ quan trọng nhất của bản thân là tôi, trả lại cho thực tại, buông tay để tôi có thể sống một kiếp an yên.

Anh dũng cảm, cao thượng như vậy thì đương nhiên, tôi cũng có thể.

Đã chờ được 8 kiếp người rồi, tới kiếp này cuối cùng cũng được gặp anh rồi, vậy chỉ cần gắng gượng nốt quãng thời gian còn lại thì kiếp sau chẳng phải sẽ hạnh phúc sao?

Lần đầu tiên ở trong thế giới này, là kì tích của tôi. Có lẽ đúng như anh nói, là may mắn tích tụ lại tôi mới tới đây được.

Lần thứ hai, tình cảnh trớ trêu đó đã bị anh nhìn thấy. Anh dùng toàn bộ vận may của mình giúp tôi được tới nơi đây lần nữa.

Anh nói anh thấy bản thân thật sự vô dụng khi không thể giúp tôi. Chỉ có thể lôi tôi vào mộng tưởng này để xoa xịu tâm hồn.

[Oikawa Tooru x Readers] SmultronställeWhere stories live. Discover now