LAN X ĐẢM

946 96 14
                                    

Trong một khu vườn nhỏ, nơi ngự trị của những loài hoa, nổi bật lên sắc đỏ của chiếc Phong Lan đang chiễm trệ chiếm một cái chậu to. Bọn hoa kia ghen tị lắm, tại sao cùng có thể tạo ra sắc đỏ mà chiếc Phong Lan kia lại được chủ nhân ưu ái hơn. Không chỉ được dành cho chiếc chậu to với nhiều đồ trang trí xung quanh, mà đó cũng là cái chậu đắt nhất, tinh xảo nhất trong vườn.

Đến những loài hoa khác có sắc đỏ còn ghen tị đến vậy, thì những loài hoa với màu sắc khác thấy vô vọng lắm. Tại sao chủ nhân lại chỉ thích cây Phong Lan đỏ ấy chứ, họ cũng đẹp, cũng xinh mà. Nhưng chúng vẫn còn được an ủi đôi chút, vì chúng được đối xử ngang hàng với những bông hoa đỏ khác.

Có lẽ, chiếc Phong Lan ấy là ngoại lệ.

___...___

Bỗng một hôm, chủ nhân mang về một mầm cây nhỏ và vùi nó xuống cạnh cây Phong Lan. Mấy bông hoa khác nhìn thấy điều đó thì vui mừng, trước giờ Lan đã quen sống sung sướng một mình một căn nhà rộng lớn, quen với việc có những thứ trang trí hào nhoáng xung quanh, nay lại phải chung nhà với một đứa nhóc mới lớn chẳng quen biết, ắt hẳn Lan không chịu đâu.

Nhưng họ chẳng ngờ rằng, Lan thích nó nhiều lắm. Lúc cái mầm cây bé bé xinh xinh ấy được chủ nhân vùi xuống đất, Lan cảm thấy lạ lắm, không chỉ là sự lạ lẫm đối với những thứ mới lạ, mà còn là cái niềm vui sướng khi có thêm thành viên mới. Lan vui lắm, coi cái mầm mới đến là đứa em nhỏ mà đối đãi.

Những cái cây khác thấy thế mà ghen tị. Tại sao nó chỉ là một cái mầm nhỏ mà còn được con cưng của chủ nhân yêu quý hơn bọn chúng, không những thế, chủ nhân cũng ưu ái nó hơn khi để nó cùng chậu với lại Phong Lan. Thật là tức chết bọn chúng mà, chẳng lẽ giờ lại rũ hết để hờn dỗi chủ nhân.

Mầm cây nhỏ này là cây Long Đởm, nhưng Lan lại không thích cái tên này, bé con của Lan sao lại có cái tên tầm thường như mấy cây khác được. Vậy nên đặt là Đảm đi, nghe thôi cũng đã thấy giống vợ hiền con thơ rồi. Chao ôi, nhìn cái mầm với hai cái lá xinh xinh kia kìa, trông yêu thật đấy, sau này em sẽ trở thành một bông hoa dễ thương.

___...___

Ngày tháng dần dần trôi qua, gia đình nhỏ nhà Lan Đảm cũng dần trở nên thân thiết hơn. Lúc đầu, khi Đảm mới mở mắt ra, em đã thấy mình ở một nơi xa lạ, bên cạnh còn có một cái cây to hơn em rất nhiều. Khi ấy em sợ lắm, chỉ muốn cụp cái chồi nhỏ xinh lại, quay về làm một hạt giống.

Lan lúc ấy cũng khó khăn lắm, em trông hiền lành bé nhỏ vậy thôi mà lại cứng đầu. Dù Lan có nói thế nào, em cũng không chịu tin Lan là người tốt, sẽ không làm hại em. Phải mất mấy hôm đầu, em mới chịu chung sống hòa bình với Lan.

Mấy bông hoa khác thì hả hê lắm. Chúng chẳng ngờ được một người kiêu ngạo chẳng bao giờ chịu nói chuyện với bọn chúng như Lan, lại lép vế với một cái mầm cây. Trong lúc Lan thuyết phục em, thì bọn chúng cứ cười khanh khách, thì thầm to nhỏ mà nói xấu Lan. Khiến cho Lan phải nở nụ cười trìu mến mà nhìn bọn chúng.

Lan đặt tên cho em là Đảm. Một cái tên đáng yêu, gần giống với tên loài hoa của em. Đảm vẫn còn đa nghi lắm, em vẫn không tin Lan sẽ không làm hại mình, còn đối mặt với mấy bông hoa khác, em triệt để không nói chuyện luôn. Vừa mới về nhà mới, em vẫn còn cần nhiều thời gian quan sát xem mấy bông hoa khác như thế nào. Đương nhiên, chỉ trong khoảng thời gian đó, các bông hoa khác đã cho rằng em chảnh chó như cái đứa cạnh em vậy.

___...___
Mầm cây nhỏ - Đảm dưới sự chăm sóc của Lan và chủ nhân nay đã lớn hơn trước nhiều rồi, thân lá em lan rộng, phủ kín cả một góc nhỏ. Em cũng đã cao hơn, nhưng so với Lan thì em vẫn mới chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu.

Sắp tới là mùa đông rồi, thời tiết sẽ lạnh hơn rất nhiều, thậm chí còn có tuyết rơi. Đối với Lan, những chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng Đảm thì khác, đây là lần đầu em trải qua mùa đông. Giống như những đứa trẻ, Đảm cũng rất háo hức mong chờ thứ mới lạ. Em hồi hộp lắm, cứ hỏi Lan đủ thứ chuyện về mùa đông.

Lan kể em nghe về những ngày tuyết rơi, những ngày gió bấc hay những ngày bão tuyết thét gào. Đảm nghe Lan kể thì cũng hơi sợ. Tại em nhỏ xíu, bé tẹo chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm lung lay. Thấy em sợ như thế, Lan cười thầm an ủi, dù sao thì chủ nhân cũng đã chuyển hết chúng vào nhà kính rồi mà.

___...___

Cuối cùng thì mùa đông cũng đã tới. Mới đầu mùa thôi, nhưng những cơn gió lớn đã điên cuồng đập vào những vách tường kính, khiến chúng phát ra những âm thanh rợn người.

Đảm sợ lắm! Em sợ những cơn gió ngoài kia, chúng như đang cố gắng nghiền nát em vậy. Em nép mình vào Lan, cảm nhận sự bảo vệ từ người bên cạnh. Em nhìn Lan, Lan cũng nhìn em. Như thể Lan muốn nói rằng sẽ bảo vệ em mãi mãi. Kể từ đó, trong lòng Đảm xuất hiện cảm giác lạ.

___...___

Truyện được đăng duy nhất tại Facebook và Wattpad.

[RanRinSan] Cây nhà lá vườn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ