Sau một quãng thời gian dài nghỉ ngơi, cuối cùng Xuân cũng trở lại với công việc của mình. Sang năm mới, Xuân chán chường khi phải gặp lại những thứ năm nào cũng gặp. Có lẽ, năm nay, Xuân vẫn sẽ tám dóc với Lan như mọi năm thôi, chẳng có gì đặc biệt.
___...___
Xuân đã đến trên mảnh đất nơi đây, mang lại nắng ấm và từng làn gió mát. Chẳng lạnh lẽo như Đông, Xuân mang dến mức nhiệt độ thích hợp cho mọi loài sinh vật, khiến chúng sinh sôi nảy nở một cách tốt nhất.
Nhưng Xuân đã làm công việc này đã lâu, nó cũng đã phát ngán với những thứ này. Năm nào hoa cũng nở, con người cũng sẽ đón những mùa lễ hội. Nó xem nhiều đến mức có thể thuộc lòng những hành động ấy.
Vì thế nên dạo gần đây, nó chạy sang nói chuyện với Lan suốt thôi. Lan sẽ ngồi kể cho nó nghe những thứ về các mùa khác, mỗi năm một câu chuyện khác nhau như động đất, bão lốc hoặc là những thứ hay ho khác.
Nói thật thì Xuân tiêu chuẩn kép lắm, cùng một giống loài, nhưng chắc chắn phải là Lan, chứ mà là đứa khác nó sẽ quay ngoắt đi luôn. Xuân thích ai thì chơi cùng, còn không thích mà ép nó chơi là nó sẽ giãy đành đạch như con cá mắc cạn, con gà sắp chết.
___...___
Vừa mới hạ phàm, Xuân liền chạy thẳng một mạch sang chỗ Lan, còn công việc của mình thì ném hết cho cấp dưới. Mấy bông hoa trong vườn thấy Xuân đến thì mừng lắm. Chúng ngại ngùng đỏ mặt, đua nhau sửa soạn lại mình, muốn trưng bày vẻ đẹp đẽ nhất trước Xuân. Xuân mặc kệ mấy cái cây đó, trực tiếp đi thằng đến chỗ Lan.
Ồ, xem kìa, có một chiếc cây nhỏ xinh mới đến ở cạnh Lan. Trông cái mặt Lan hào hứng kể về em kìa. Có lẽ quan trọng với Lan lắm.
Em tên là Đảm, là loài hoa Long Đởm, trông bé bé xinh xinh thế thôi nhưng cái nết thì kiêu ngạo lắm. Dù mới về chưa được một năm nhưng Lan đã rất thành công trong việc dạy em, cái nết y hệt nhau.
Lúc đầu, Đảm chẳng chịu nói chuyện với hắn đâu, chỉ lẳng lặng nép sau lưng Lan mà nghe hai người bàn luận chuyện thiên hạ. Xuân còn tưởng em ngại, không dám nói, đành hỏi em vài ba câu coi như làm thân. Nhưng em như con mèo xù lông vậy, cau có nhìn hắn chẳng nói câu nào. Mãi đến khi Lan hỏi thì em mới chịu nói. Khó tính thật đấy!
Nhưng Xuân là kẻ sống đã lâu, đi đâu cũng được các loài yêu quý, chả lẽ lại phải chịu thua trước một đứa nhỏ này sao. Không, hắn nhất quyết phải cạy được miệng em, khiến em nói chuyện với hắn.
Kể từ đó, ngày nào hắn cũng ngồi cạnh Lan và Đảm. Xuân nói đủ thứ trên trời dưới đất, hỏi Lan thì ít, hỏi Đảm thì nhiều. Dù cho em không trả lời thì việc em ngồi nghe hắn nói mà không nhăn nhó nữa đã là điều đáng mừng.
Đảm tuy ngoài mặt chẳng nói gì, nhưng bên trong em hào hứng lắm. Những câu chuyện trên trời dưới biển của Xuân khiến em thích thú, cảm giác như em có thể ngồi nghe hắn nói cả một ngày mà chả cần ăn uống gì.
Lan thương em, nên nhìn thấy em như thế nó cũng vui lắm. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một chậu cây, chỉ có thể ngắm nhìn bốn mùa qua lớp cửa kính. Còn Xuân thì khác, dù hắn chỉ có ở hạ giới một mùa, nhưng hắn vẫn có thể đi đây, đi đó, ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài. Suy cho cùng, tất cả đều là sự công bằng.