Thượng

879 119 2
                                    

Dương Băng Di phát hiện mình mắc phải hội chứng nôn hoa.

Nhưng cách thức cậu mắc phải không giống những người khác.

Nếu người khác là nôn ra những cánh hoa đủ loại thì thứ Dương Băng Di nôn ra đều toàn là dâu tây. Nôn ra cánh hoa thì có thể giấu đi nhưng nôn ra dâu tây lại thực sự rất khó giấu, dù vậy mỗi lần nôn xong, cậu đều tỉ mỉ dọn dẹp nên chẳng có ai phát hiện ra được bí mật này.

Người đầu tiên bắt gặp là Vương Hiểu Giai.

Đồng chí Vương Thiên Thảo đến phòng của cậu lục tìm gì đó để ăn, khi vừa mở cửa lại vô tình bắt gặp Dương Băng Di đang cật lực giấu dâu. Tình đồng đội sáu năm lẽ nào kết thúc vì mấy quả dâu tây mà không ai chia sẻ? Dương Băng Di muốn giải thích nhưng lại bị cơn buồn nôn làm cho một quả dâu từ miệng cậu rơi ra, lăn đến chân Vương Hiểu Giai.

Vương Hiểu Giai thu cảnh này vào mắt, nghĩ đến quả dâu vừa giật lấy nhanh cho vào miệng ăn, nàng khó khăn nuốt xuống.

- Thủy tử ca... dâu...

Dương Băng Di khốn khổ gật đầu.

- Vậy là em mắc chứng nôn rồi! - Vương Hiểu Giai phấn khích.

- Chị phấn khích cái gì? - Dương Băng Di trợn mắt. - Nói nhỏ, đừng để người khác nghe thấy.

- Được rồi, được rồi, em thích ai?

- Đi đi, em không nói cho chị biết. - Dương Băng Di đẩy Vương Hiểu Giai ra khỏi phòng mình.

- Nói đi a~ Chị giỏi lắm, có thể giúp được em.

- Không tin chị.

"Không nói cũng không sao, tự mình quan sát."

Vương Hiểu Giai bí mật mỉm cười.

Sự nghi ngờ từ người cùng một đội, Vương Hiểu Giai nhắm đến Kỳ Tĩnh. Nàng mời cả hai đi ăn cùng nhau nhưng sau vài ngày quan sát, nàng không thấy Dương Băng Di và Kỳ Tĩnh có gì bất thường.

"Vậy là không phải Kỳ Tĩnh."

"Nếu vậy thì Tống Hân Nhiễm?"

Vương Hiểu Giai không bỏ cuộc, nàng đưa mắt nhìn Tống Hân Nhiễm đang ngồi trên ghế. Những ngày sau đó, nàng đều túc trực xuất hiện trước mặt Tống Hân Nhiễm mặc kệ Tống Hân Nhiễm đang diễn tập hay thu âm.

Sau ba ngày liên tiếp, Tống Hân Nhiễm không nhịn được liền tra khảo Vương Hiểu Giai. Nàng kéo Vương Hiểu Giai vào phòng mình trực tiếp tra khảo.

- Vương Hiểu Giai, chị có suy nghĩ gì lệch lạc về em không? - Tống Hân Nhiễm nhìn Vương Hiểu Giai bằng ánh mắt chính trực nhất.

- Chị nói cho em nghe một bí mật.

Tống Hân Nhiễm cao hứng khi nghe có dưa ăn, liền thúc giục Vương Hiểu Giai.

- Chị nhanh nói.

Vương Hiểu Giai theo bản năng, lo lắng cho chứng bệnh của Dương Băng Di nên đã mang hết mọi chuyện kể lại.

- Thủy Thủy mắc phải chứng nôn hoa.

- Cái gì? Dương Băng Di....!!!!

- Im lặng. Chúng ta phải giữ bí mật cho Thủy Thủy.

- Vậy là chị nghi ngờ Thủy Thủy thích em nên mới quan sát?

- Đúng a.

- Em có giúp được gì không?

- Em nghĩ Thủy Thủy thích ai?

- Chị thử chưa, Đoàn Nghệ Tuyền? - Tống Hân Nhiễm nhìn Vương Hiểu Giai. - Cả trung tâm chỉ có duy nhất Đoàn Nghệ Tuyền gọi em ấy là Thủy bảo bảo, em ấy lại rất hưởng thụ cách gọi như thế này.

- Phải rồi! Thế nào lại quên mất Đoàn Nghệ Tuyền. - Vương Hiểu Giai tiếc nuối.

- Thiên Thảo, giờ thế nào?

- Thế nào là thế nào? Chần chờ cái gì mà không đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền nữa? - Vương Hiểu Giai vênh mặt. - Con người cao ngạo kia tuyệt nhiên có hạ huyệt xuống mồ cũng sẽ không bao giờ nói.

- Góp phần vào hạnh phúc của đội trưởng team X!!!!









- Đoàn Nghệ Tuyền! Có chuyện lớn! - Tống Hân Nhiễm hét lớn ngay khi vừa bước vào phòng của nàng.

Đoàn Nghệ Tuyền đang nghiên cứu cách thiết kế sân khấu của The Best Partner cũng phải ngước mặt khó hiểu.

- Có chuyện gì sao?

- Hỏi em một câu. - Vẻ mặt Vương Hiểu Giai chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy, điều này làm Đoàn Nghệ Tuyền có hơi hoảng hốt.

- Em thích Dương Băng Di? 

Tống Hân Nhiễm lẫn Vương Hiểu Giai chăm chú chằm chằm vào mắt của nàng. Không khí trong phòng như bị hạ xuống, nhiệt độ thì tăng cao làm Đoàn Nghệ Tuyền mặt mày đỏ ửng. Mãi một lúc sau định thần lại, nàng mới thỏ thẻ nhỏ giọng.

- Dễ nhìn ra lắm sao?

Tống Hân Nhiễm kích động bắt lấy tay Vương Hiểu Giai, nàng khó nhọc lắm mới rút được tay mình ra khỏi sự kích động của người kia.

- Em thích thì dễ giải quyết rồi. - Vương Hiểu Giai cao giọng. - Thủy Thủy mắc phải chứng nôn hoa nhưng thứ nôn ra là dâu, không phải hoa.

- Chứng nôn hoa? Có nghiêm trọng không? Sao em ấy không nói gì cả?

- Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Hiện tại cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng kéo dài thì may rủi có. - Tống Hân Nhiễm vỗ vai nàng. - Bọn em nghĩ Thủy Thủy thích chị nhưng nữ nhân cao ngạo kia nhất định sẽ không bộc lộ cảm xúc ra bên ngài.

- Chị sẽ nghĩ xem mình nên làm gì. - Đoàn Nghệ Tuyền đẩy Vương Hiểu Giai cùng Tống Hân Nhiễm ra khỏi phòng mình. Cánh cửa vừa đóng lại, trong đầu nàng đã bắt đầu nghĩ cách.



"Dâu tây... thật muốn hôn Thủy Thủy~"









- Thủy bảo bảo a~ Chị có ý thế này. - Đoàn Nghệ Tuyền chạy đến chỗ Dương Băng Di rồi dừng lại thở hổn hển.

- Từ từ nói. - Dương Băng Di cầm chai nước, mở nắp cẩn thận mới đưa cho Đoàn Nghệ Tuyền.

Đoàn Nghệ Tuyền thuận thế uống hai hớp rồi cầm lấy quả dâu bên cạnh lên.

- Lời bài hát chẳng phải là có đoạn hôn má sao? - Đoàn Nghệ Tuyền ngại ngùng nhìn cậu, mặt hơi ửng đỏ đề cử. - Thay vì hôn má, chúng ta hôn dâu có được không?

Thấy nàng cầm quả dâu lên, Dương Băng Di đã muốn đánh trống lảng. Nghe đến hôn dâu, cậu tâm trí càng hoảng sợ hơn.

"Vương Thiên Thảo đã nói cho chị ấy nghe chưa? Cái nữ nhân này..."

Nụ hôn chỉ dáng vào quả dâu nhưng nó lại khiến cậu rùng mình sợ hãi.

- Ý tưởng này đột nhiên bộc phát. - Đoàn Nghệ Tuyền vui vẻ không đợi cậu đáp lời đồng ý hay không đã trực tiếp kéo Dương Băng Di vào phòng diễn tập.- Nhanh lên, đi diễn tập cho The Best Partner!



[HOÀN] Hoa Thổ Trưng || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ