Hạ

666 131 2
                                    

Mấy ngày sau đó, cả hai người đều rất bận rộn ngoại trừ việc luyện tập cho The Best Partner cùng tổng duyệt biểu diễn thì hầu như không có thời gian gặp mặt.

Diễn tập lần nào cũng miễn cho dâu tây vào, Dương Băng Di nói bỏ qua vì lý do chưa có đạo cụ. Trong suốt buổi diễn tập, Đoàn Nghệ Tuyền cứ ngó mắt đến đĩa dâu bị Dương Băng Di nhét trong góc mà không biết nói gì, chỉ có chút nghẹn ngào trong lòng.

"Quên đi, tổng duyệt cũng không hôn, chỉ hôn trên sân khấu."






Ngày The Best Partner sớm thôi đã đến, Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền tuy không phải lần đầu làm việc cùng nhau nhưng cơ hồ vẫn rất hồi hộp.

Bản thân lo hơn cả người kia nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn vỗ vai, cố gắng trấn an cậu bằng chất giọng run rẫy vì lo lắng.

- Đừng căng thẳng! Không sao hết!

- Chị còn căng thẳng hơn cả em. - Dương Băng Di bật ra một tràn cười. - Nhìn xem, lòng bàn tay ướt đẫm rồi.

- Không được cười chị. - Đoàn Nghệ Tuyền thẹn quá hóa giận liền dọa nạt đối phương.

- Được rồi, không cười, không cười. - Dương Băng Di mỉm cười, tay nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền nhẹ nhàng thúc giục. - Đến giờ rồi.




Mọi chuyện đều như dự kiến mà tiến triển. Động tác của vũ khúc cũng rất nhất quán, sau khi tất cả hoàn thành là đến nụ hôn.

Đoàn Nghệ Tuyền sợ Dương Băng Di hôn phải đồ bẩn nên cố ý lấy một quả dâu sạch nhất trong hộp.

Dự định ban đầu của Đoàn Nghệ Tuyền chính là khi cậu vừa hôn sẽ rút quả dâu ra, môi chạm môi. Bị công ty trừ tiền cũng không sao cả, quan trọng là Dương Băng Di sẽ dứt khỏi căn bệnh kì cục kia.

Khi cả hai mắt đối mắt, mặt nàng đã một mảng ửng đỏ, cố gắng hít thở gấp gáp chờ đợi Dương Băng Di.

Dương Băng Di không hôn.

Mọi thứ từ đây bắt đầu xáo trộn trình tự.

Cậu ngại ngùng né tránh cái hôn kia làm Đoàn Nghệ Tuyền tức giận ném quả dâu đi.

Đến đoạn phải nói tình thoại, đến lượt Đoàn Nghệ Tuyền không mở miệng được, nàng chỉ biết ngại ngùng chạy vào trong cánh gà.

"Ánh mắt em ấy nhìn mình như vậy thì chết ngất đến nơi, nói được gì nữa mà nói."









Khi kết thúc, Đoàn Nghệ Tuyền đứng chờ Dương Băng Di cùng nhau tan làm. Nhìn thấy người kia đi tới, Đoàn Nghệ Tuyền lập tức hung hăng tra vấn.

- Sao em lại không hôn dâu? Quả dưa hiếm hoi của vạn hoa đoàn vậy mà ngại sao?

- Vớ vẩn! Em không có! - Dương Băng Di nhìn sâu vào mắt Đoàn Nghệ Tuyền. - Mặc đồng phục mà muốn hôn nhau? Chuyện tình cảm của học sinh cấp ba không thể triển nhanh như vậy được.

- Nói tóm lại là vì em không dám!

- Cái gì mà không dám? Người thẹn thùng khi nói tình thoại là chị kia mà.

- Đó là bởi vì...

- Bởi vì cái gì?

- Bởi vì khi nhạc dừng, chị chỉ muốn im lặng đối mặt với em.

- Rõ ràng là ngại!

- Quên đi. Em có thích ai không? - Đoàn Nghệ Tuyền đánh trống lảng.

- Chị đang nói cái gì vậy? - Dương Băng Di có chút hoảng sợ, tay bịt lấy miệng Đoàn Nghệ Tuyền kéo vào một gian phòng không có người.

Đoàn Nghệ Tuyền thoạt nhìn không che giấu được, đơn giản đập vỡ sự im lặng, trực tiếp hỏi cậu.

- Em thích chị sao?

- Cái gì?

Dương Băng Di hoảng loạn càng hoảng loạn hơn, trong lòng phàn nàn về người đồng đội họ Vương kia.

"Giờ thì làm sao đây?"

- Chị biết rồi, chuyện em bị bệnh. - Nhịp đập của tim Đoàn Nghệ Tuyền hòa lẫn giọng nói lí nhí của nàng. - Nhiễm Nhiễm và Thiên Thảo nói cho chị biết, bọn họ nghĩ người em thích là chị. Không biết có đúng như vậy thật không nhưng chị biết, chị thích em.

Dương Băng Di lúc này có chút hụt hẫng. Cậu phân vân nên đáp lại Đoàn Nghệ Tuyền trước hay tính sổ với Vương Thiên Thảo và Tống Hân Nhiễm trước.

Nhìn vẻ mặt hụt hẫng kia, Đoàn Nghệ Tuyền sắp bật khóc. "Gì vậy? Em ấy không thích mình?"

Gương mặt sắp đổ lệ của Đoàn Nghệ Tuyền làm Dương Băng Di có chút buồn cười. Nàng là nghĩ cậu không thích nàng sao?

- Tỷ tỷ, em cũng thích chị!

Cậu dang rộng tay ôm lấy Đoàn Nghệ Tuyền vào lòng, giọng thở ra nhẹ đều như gió.

Cả người Đoàn Nghệ Tuyền có chút hoang mang, cho đến khi câu nói kia lọt vào tai nàng thì lòng mới đôi chút nhẹ nhõm.

Chợt nhớ đến hội chứng nôn của Dương Băng Di chưa chút thuyên giảm, nàng tách ra khỏi vòng tay cậu, tay thẳng thắn kéo cà vạt xuống rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn sâu mà Đoàn Nghệ Tuyền cho rằng còn dang dở trên sân khấu.

- Nữ nhân xấu hổ khi nói tình thoại lại có thể tự nhiên hôn người khác như vậy sao? - Dương Băng Di cúi đầu nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, ánh mắt cậu dịu dàng đến khó tả. - Em sẽ không nôn ra dâu nữa.

- Hả? Lại có người ngại khi hôn một quả dâu nhưng vẫn tự nhiên trêu chọc chị kìa mà. - Đoàn Nghệ Tuyền thao tác hai đầu ngón trỏ hướng vào nhau. - Em không thích nó sao lại không nói?

- Cùng chị thì gì mà chẳng thích. - Dương Băng Di kéo tay Đoàn Nghệ Tuyền. - Được rồi, kết thúc chủ đề này.

- Đúng vậy, dù sao đi nữa chị vẫn là yêu em rồi. Chỉ cần em biết là được.

- Em cũng yêu chị a.

Dương Băng Di ngắm gương mặt nhỏ của Đoàn Nghệ Tuyền, khóe môi không khỏi cong lên thích thú.

- Tối nay đến phòng của chị.

- Hả? - Dương Băng Di khó hiểu nhíu mày. - Đến để làm gì?

- Đến vì công việc a~

Nhìn ngũ quan nữ nhân họ Đoàn đỏ ửng, Dương Băng Di thông minh hiểu rồi.

- Ayyo! Đoàn Nghệ Tuyền?!!!









______HOÀN______


[HOÀN] Hoa Thổ Trưng || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ