Chương 2.

59 7 1
                                    

Mix ngồi trên sofa nhìn hai bé mèo nằm cuộn trong ổ mà bụng đói cồn cào, nãy giờ cậu đã chờ gần một tiếng đồng hồ rồi đấy, bài tập cũng đã làm xong mà Earth thì vẫn loay hoay trong bếp. Thôi, cậu chờ không nổi nữa rồi, đi xuống xem anh thế nào.

"Earth, xong chưa vậy?"

Mix thất tha thất thểu ngồi xuống bàn nhìn Earth đang cặm cụi nêm nếm, mùi cũng thơm đấy, nhưng mà...mùi này quen nhỉ?

"Anh đang nấu gì vậy?"

Earth xoay mặt lại, trông anh có vẻ chột dạ, không mấy thật thà mà nói.

"Sắp xong rồi, là món ngon, yên tâm!"

Này này, vẻ mặt này của anh cậu nghi lắm nhé. Đêm nay cái bụng yêu quý của cậu mà xảy ra chuyện là anh chuẩn bị được rồi đó, móc trong nhà cậu để anh hưởng hết.

"Anh có định đầu độc em không vậy Earth?"

Anh vội vội vàng vàng cho thức ăn ra một cái tô rồi bày biện thêm một tí nữa mới đem ra cho cậu, khuôn mặt anh đầy tự tin nhìn Mix.

"Đây là món "Lẩu mì đại dương" do anh sáng lập, sắp tới đây sẽ cho ra mắt ở các nhà hàng lớn nhỏ trên toàn quốc."

Anh có bị gì không thế? Gì mà "Lẩu mì đại dương", đứng trong bếp cả tiếng chỉ để nấu mì thôi á? Thảo nào mùi thơm lại quen thuộc như vậy. Mix nhìn một tô mì đầy nước, bên trong có vài sợi rong biển, có mực và tôm, trông nó có hơi...nhạt nhẽo.

"Đi được Lampang năm nay hay không là do tô mì này của anh đấy nhé."

Mix phán một câu xanh rờn, ai cũng biết tính Mix có hơi đanh đá lại còn chua chát nữa chứ. Earth không quan tâm, anh lôi điện thoại ra chụp hình cậu và tô mì mới sáng tạo của mình rồi đăng lên story.

"Nhất định sẽ được đi."

Mix nhún vai, cậu phải ăn cái tô này thật ư? Thôi thì...cứ thử xem thế nào. Earth đứng một bên trông chờ Mix cho kết quả, anh rất tâm đắc món mì này đấy. Cậu bắt đầu thử nước dùng trước, mùi vị này...cũng không tệ nhỉ?

"Sao? Ngon không?"

"Cũng không đến nỗi nào... được…"

Biết ngay mà! Thế nào cũng sẽ ngon thôi, Mix thích cay nên anh có cho thêm ớt, quá hợp khẩu vị cậu rồi còn gì!

"Vậy là đưa anh về Lampang cùng đúng không?"

"Sao anh lại muốn về quê em vậy? Bộ có ý gì với em hả?"

Câu hỏi này của Mix vừa trêu chọc vừa có phần ý tứ trong đó, có thể dùng để thăm dò đối phương, nhưng mà mấy năm nay cậu dùng nhiều quá rồi, câu trả lời mà cậu nhận được đó chính là…

"Không hề nhé!! Làm gì mà có ý gì với em, lý do mà anh muốn đến Lampang là vì anh muốn tận mắt nhìn thấy người dân ở đó làm gốm, muốn tham quan các điểm du lịch ở đó, vì không giỏi đường đi nên có em hướng dẫn là tốt nhất rồi."

Vậy đấy, phũ phàng một cách tự nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Mix buông đũa, cậu nghiêng đầu sang hướng khác điều chỉnh cảm xúc của bản thân, mũi cay quá…

"Em no rồi, ngủ trước nhé. Anh có về thì đóng cửa giúp em."

Cảm thấy bản thân hình như sắp không ổn cậu đứng dậy đi một mạch vào phòng để Earth ngồi lại một mình, anh ngơ ngác nhìn theo hướng của cậu.

"Gì thế? Em mới ăn có mấy đũa mà, Mix!"

Hôm nay cậu bị làm sao thế, cứ lạ lạ kiểu gì không biết, bình thường nếu Mix khen món gì là sẽ ăn cho bằng hết vậy mà hôm nay lại chỉ ăn cho có lệ. Ơ mà khoan…

"Anh định ngủ lại mà Mix?"

Khuya thế này rồi anh lười đi về lắm, anh có làm gì cho cậu giận không nhỉ? Khẽ thở dài Earth kéo tô mì cậu ăn dở qua trực tiếp ăn hết, chắc có lẽ do thân thiết quá rồi nên anh mới không ngại ngần những việc thế này.

                       ***

"Ban Dao su su
Ban Dao su tai
Ban Dao wai lai
Su tai su su"

Tiếng chuông báo thức của điện thoại reo ầm ĩ, ngay cả giọng của bản thân mà Mix còn chán ghét thế này, đúng là không có gì thảm hơn là thức sớm cả. Dù rất muốn nằm thêm một lúc nữa nhưng cậu phải đi học, phim đã đóng máy rồi nhưng còn mấy cái sự kiện, live và cả quảng cáo, phải tranh thủ làm xong tuần này thôi.

Cậu ngồi dậy, lưu luyến ôm cái chăn lần cuối rồi mới xuống giường, vừa mới định đi vệ sinh cá nhân thì một âm thanh vang dội từ phòng bếp đập vào tai cậu.

"Choảng!"

"Trời ơi nhện!!!"

Cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng đi vào bếp xem thế nào, hình ảnh trước mắt của Mix là Earth đang ôm một chồng bát trên tay và ném từng cái vào con nhện nhỏ xíu cách anh khoảng một mét, nhìn một dáng anh khúm núm sợ hãi mà Mix vừa buồn cười cũng vừa tức giận.

"Được rồi Earth, em biết là anh sợ nhện nhưng mà em cũng cần phải ăn cơm, lát nữa thanh toán tiền mấy cái bát anh làm vỡ cho em."

Nói rồi cậu lấy một tờ giấy ăn giữ con nhện lại rồi đem ra ngoài, lúc này Earth mới thở phào nhẹ nhõm, trên đời này anh chỉ sợ mỗi giống loài ấy mà thôi, bình thường thì cũng không đến nỗi phải ném đồ vật lung tung như thế nhưng lần này là mới sáng sớm nó đã từ ở đâu chui ra còn bò lên ly sữa của Mix nữa chứ, quá đáng!

"Sao hôm nay anh sợ nó dữ vậy?"

Mix đi vào nhà luồn ra phía sau người Earth để rửa tay, Earth tiện tay đổ luôn ly sữa vừa pha cho cậu, tiếc rẻ nói.

"Sữa anh pha cho em mà nó cũng dám bò lên nữa. Uống ly của anh đi, anh cũng có làm đồ ăn sáng rồi đấy, tí nữa anh chở em đến trường."

Cậu tựa lưng vào thành bồn rửa tay, dự định là hôm nay sẽ làm lơ anh vì cái tội phũ phàng với cậu nhưng mà đáng yêu thế này sao mà cậu nỡ giận đây. Cậu nhếch môi, biểu cảm bad boy từ trong máu này luôn khiến Earth cảm thấy có chút...tê tê.

"Em cười gì đấy?"

"Không có gì, nhưng mà nhớ thanh toán tiền mấy cái bát của em."

"Này, sao em lại tính toán với anh như thế hả?!!"

Vì anh xứng đáng! Nếu anh yêu em thì đã được đối xử khác rồi.


Fanfic EarthMix: Take You HomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ