𝖙𝖜𝖔

862 70 0
                                    

tú bân khẽ nhăn mặt cảm nhận thấy có ánh nắng hắt vào. anh từ từ mở rồi chớp chớp mắt, bắt đầu khôi phục lại nhận thức của mình khi nhận ra trần nhà không phải là của căn phòng ngủ quen thuộc của mình.

ngay khi vừa nhớ lại điều gì, cũng là lúc mùi dâu tây thoang thoảng len vào cánh mũi của tú bân. liền quay sang bên cạnh mình, thôi tú bân ngẩn cả người ra.

bên cạnh anh không có ai cả.

vội vàng lật tung chăn mền lên, rõ ràng mùi dâu tây vẫn còn đây, mà người thì đâu mất rồi?

tú bân tỉnh dậy với tình trạng chẳng mặc gì trên người, rõ ràng những gì diễn ra vào đêm qua là thật. đêm qua mãnh liệt như thế vậy mà em ấy lại bỏ alpha của mình chạy lấy người liền được luôn hả?

nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, tú bân lại thấy trên sàn là chiếc áo thun mà đêm qua mà khải đã mặc, alpha lưỡng lự cầm nó lên, đúng như anh đoán, chiếc áo đó ngập mùi dâu tây ngon ngọt từ em.

hưu ninh khải, bằng mọi cách tôi sẽ tìm ra được em.

__

- dậy thôi dậy thôi em làm bữa sáng rồi nèeee

nhiên thuân dụi mắt, ngồi đơ ra một lúc lâu ở bàn ăn cho đến khi ninh khải đem ra cho người anh một tô cháo yến mạch với gà luộc xé sợi em vừa nấu. xem chừng hôm nay em tràn trề năng lượng bình thường nhỉ. nhiên thuân cầm muỗng lên trong khi ánh mắt vẫn đang quét qua ninh khải đang líu lo vui vẻ vào lúc sáng sớm thế này, còn chuẩn bị cả bữa sáng nữa cơ.

- hôm qua em vui quá nhỉ, gặp được alpha như thôi tú bân cơ mà. sao? "thành công" chứ?

- anh đoán xem~

ninh khải cười khúc khích kéo chiếc ghế đối diện nhiên thuân ngồi xuống, thưởng thức ly nước ép trái cây của mình, hơi nghiêng đầu để nhiên thuân thấy dấu răng nào đó trên cổ mình.

chà, thắng đậm luôn nhỉ.

- rồi sao? em bỏ cậu ta lại à? ác độc thật đó hưu ninh khải của anh.

- ehe, sẽ vui lắm mà~ em đi đây, chắc tầm một tiếng nữa anh ấy sẽ dậy đó, đừng ngạc nhiên quá nhé nhiên thuân.

đến hơn bốn mươi lăm phút sau khi tú bân chạy vội từ trên tầng hai xuống, nhiên thuân mới hiểu ẩn ý câu nói đó của khải là gì với tình trạng hiện tại của tú bân trước mắt người anh lớn. quần áo xộc xệch không chỉnh tề như hôm qua lúc mới đầu đến đây, áo sơ mi trắng thì nhăn nhúm, tóc tai rối mù cả lên, trên cổ alpha ưu tú nọ còn dày đặc những dấu hôn và vết răng mà nhiên thuân chẳng cần mất giây nào suy đoán liền biết đó là "tác phẩm" của ninh khải trên người tú bân. chà, và cả gương mặt rõ là thỏa mãn với đêm hoan lạc vừa rồi đó là gì nữa vậy? hưu ninh khải đã bảo mình đừng bất ngờ, nhưng thế này thì có hơi ngoài dự đoán của nhiên thuân.

đúng là hưu ninh khải em trai xuất sắc của thôi nhiên thuân này mà.

- à, chào buổi sáng, tú bân. anh không biết em ở lại đêm qua đấy. sao, coi bộ vui vẻ chứ hả?

nhiên thuân vờ hỏi thăm cậu alpha nọ trong khi bản thân đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra. ô, trên tay tú bân còn là cái áo tối qua ninh khải mặc sao. người anh lớn phải cố giấu đi tiếng cười chực chờ thoát ra khỏi cổ họng. nhiên thuân biết em trai mình có ý đồ như thế nào, nhưng không ngờ được bé con của hắn lại có thể nghĩ ra được cả chiêu này.

[abo au] sookai ✧ feverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ