Món quà Noel dành cho các độc giả yêu thích truyện của mình, hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sơn Tinh Thủy Tinh quyển 2
Khuôn mặt bình thường anh khí chất phác, tóc đen hơi cháy nắng, đôi mắt to nghiêm nghị, đôi lông mày rậm càng làm tăng vẻ hoang dã của người này, môi dày mũi cao, đó là người đàn ông của rừng núi luôn trong 1 bộ giáp sắt cứng hay còn được người dân tôn thờ là thần rừng Sơn Tinh. Oai phong, uy nghiêm, đó là cảm nhận đầu tiên khi y gặp hắn.
Xinh đẹp, diễm lệ, tuy không phải nữ nhân nhưng y lại mang vẻ đẹp kiều diễm như thế, mắt phượng mày ngài, mũi cao môi đỏ, làn da trắng ngọc, làn tóc dài màu xanh của biển cả óng mượt luôn buông xõa tự nhiên, bộ y phục ngẫm nhiên cũng là màu xanh dương được làm bằng tơ lụa tươi mát, bàn tay thon dài trắng trẻo đẹp đẽ luôn cầm 1 cái quạt gấp bằng vải cùng màu, y chính là vua của biển cả Thủy Tinh. Y tựa như con hồ ly xinh đẹp lả lướt, luôn mang 1 vẻ thâm hiểm khó đoán, đó là cảm nhận của hắn khi lần đầu nhìn thấy y.
Cả 2 gặp nhau lần đầu là khi cùng cầu hôn Mỵ Nương, nhà vua đưa ra yêu cầu sính lễ là "Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi", ai đến sớm nhất sẽ được nhà vua gả con gái cho. Thủy Tinh ngầm hiểu rằng nhà vua không muốn y làm rể của ông ấy, cả Mỵ Nương xem ra cũng rất ưng ý Sơn Tinh, xem ra vẻ ngoài cường tráng oai phong của Sơn Tinh khiến nhà vua rất yên tâm còn Mỵ Nương thì siêu lòng.
Khi ra về, Sơn Tinh và Thủy Tinh đi cùng 1 hướng, vì ngày mai phải mang lễ vật tới nên họ cần phải kiếm được trong ngày hôm nay.
-Thủy Tinh, huynh cứ đi theo ta làm gì vậy?
Sơn Tinh cứ thấy y lẽo đẽo theo sau mình bèn quay lại hỏi, Thủy Tinh mỉm cười, tay phẩy chiếc quạt mở ra che miệng.
-Nhà vua yêu cầu sính lễ, tiểu đệ à ngươi nghĩ xem dưới biển có hay không?
-À thì....
Sơn Tinh ngốc nghếch gãi má, đúng là dưới biển thì làm gì có mấy thứ đó.
-Tiểu đệ à, nhà vua nói như vậy tức là có ý muốn đệ là phò mã của ông ta rồi, thật đúng là không công bằng cho ta.
-Hể???
Trông Sơn Tinh vẻ ngoài uy nghiêm, oai phong anh dũng như vậy thôi chứ hắn thực ra rất ngốc nghếch, mà khi hắn trở nên ngốc nghếch thì rất dễ thương. Úi chà, thay vì lấy Mỵ Nương y sẽ rước con trâu ngốc này, trái tim y đang trở nên thổn thức hơn bao giờ hết, y đã để ý con người này từ khi cả 2 chạm mắt nhau, nhìn xem nếu như khuôn mặt ngiêm nghị đó khi nằm dưới thân hắn sẽ trở nên dâm đãng đến mức nào, hắn sẽ khóc lóc cầu xin y, cơ thể cường tráng trần trụi cùng màu mật ong mê người, đôi chân rắn chắc mở rộng cùng nơi bí mật tùy ý y lộng hành, mới nghĩ thôi đã khiến cả người y khô khan, nếu không cướp hắn ngay và luôn thì chẳng lẽ đợi hắn kiếm đủ sính lễ rồi cưới Mỵ Nương hay sao?
-Tiểu đệ à, đệ mau bồi thường cho ta đi, ta bị các ngươi đối xử bất công quá!
Y lấy quạt che nửa khuôn mặt tỏ ra đáng thương.