Part 1

875 52 0
                                    

"DẬY NGAY KIM DOYOUNG"

Tiếng gọi thất thanh của chị Jisoo đang gọi đứa em ngủ quên giờ học

"Ôi dời ơi em tôi ơi mặt trời nó lên đến đỉnh rồi mà mày vẫn chưa dậy là sao hả?"

"Ui trời chị để em ngủ xíu đi mà..."

"Mày bị hâm à, bây giờ là 9 giờ sáng rồi đó"

"Nay chủ nhật mà..."

"NAY LÀ THỨ 2 THƯA ÔNG TƯỚNG"

"CÁI GÌ? THỨ 2 Í Ạ?"

"Dạ thưa anh"

"Trời ơi em trễ học rồi huhu, sao chị không gọi em dậy hả trời?"

"Tao gọi mày thiếu điều sắp khàn giọng rồi đây này"

"Haiz mới ngày đầu đã như vậy...Ủa mà anh Kyu đâu chị?"

"Thằng đấy kêu nay nó không có tiết nên ngủ"

"Sướng thế...."

"Lên đại học rồi cưng muốn ngủ sao cũng được, giờ đi học nhanh lên"

"Úi chết em quên em đi đây ạ bye chị nha"

"Ê mày quên... đồ ăn sáng... Sao tôi lại có hai đứa em như này chứ... KIM JUNKYUUUU!!!"

Do bị muộn học nên cậu chạy như điên đến trường, nhưng đáng buồn thay, cậu vẫn bị vô lớp trễ

"Vậy đáp án của phương trình là....Kim Doyoung em đi học muộn"

"D..dạ...em...xin lỗi thầy..."

"Ra ngoài quỳ hết tiết cho tôi"

"Dạ...."

Em lại bị phạt quỳ rồi, nghe bảo bài hôm nay rất quan trọng cho kì thi cuối kì nên em rất lo sợ mà cứ vừa quỳ vừa nghe giảng. Đột nhiên, ánh mắt của em lại bị thu hút bởi thứ khác, một thứ có một nét đẹp hoàn mỹ và sắc sảo. Không ai khác đó chính là Bang Yedam, dân chơi thứ thiệt, người đi học chỉ để cho vui vì đằng nào sau này cậu ta chả được kế nhiệm lên vị trí CEO của công ty xe hơi BYD vô cùng nổi tiếng. Em mải ngắm nhìn cậu ta mà quên mất cậu ta cũng đang nhìn chằm chằm em, thấy thế liền hét lên

"Á giật cả mình"

"Sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

"Dạ không có gì ạ"

"Vậy tại sao nhóc cứ nhìn tôi vậy?"

"Dạ..dạ...em...em..."

"Này Bang Yedam có đi ko hả?" -tiếng gọi từ cậu bạn Jeongwoo cách đó ko xa

"Chờ tao 1 lát... Nhóc cứ cẩn thận tôi đấy"

Hết giờ, cậu phi ngay vào lớp mượn vở Junghwan ngồi cạnh để chép bài

"Trời đất ơi cái hôm học bài mới thì tao lại đi học muộn"

"Ai bảo cái tính cứ ham ngủ cơ"

"Tại tao cứ nghĩ hôm nay là chủ nhật chứ bộ"

"Hôm qua mày vừa bao tao đi ăn mà mày đã quên là sao? Vậy mà cũng tự nhận mọt sách"

"Thì tại...."

"Không có tại gì hết, chép nhanh đi rồi tao giảng cho"

"Ừ"

"Mà Doyoung này"

"Ơi?"

"Lúc nãy mày với Yedam làm cái gì đó?"

"Mày thấy hả?"

"Tao ngồi cạnh cửa sau mà mày quên à?"

"Ôi trời ơi quê quá đi mất"

"Sao? Nói tao nghe coi"

"Thực ra tao có hơi thích anh í, nên mới nhìn chằm chằm anh Yedam"

Miếng bánh trên tay Junghwan rơi xuống, cậu không thể tin được rằng đứa bạn mọt sách của mình lại đang đi thích một đứa bad boy nhất ở trong trường

Sau ngày hôm đó,tôi đã yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ