Last end: Khép lại

721 84 9
                                    


Bạn ngồi thẩn thờ ở cửa phòng cấp cứu không biết đã bao lâu, chỉ biết trời trở nên lạnh lẽo toàn nghe tiếng khóc thảm của những gia đình bị mất người thân khác. Băng ca đẩy xác đi qua đi lại, cánh cửa bật ra chiếc giường anh nằm trên đó được đẩy ra. Bạn vội đứng dậy đi theo, bác sĩ chuyển anh đến phòng bệnh chung nhưng bạn đã đề nghị cho anh ở phòng riêng dù viện phí sẽ tốn kha khá nhưng bạn không nỡ nhìn người mình yêu như vậy có lẽ tháng này tiền lương sẽ vơi đi phân nửa rồi đây. Emma, Mikey, Izana ở lại chăm sóc anh còn bạn đi nói chuyện với bác sĩ.

-Tình trạng của anh nhà không mấy khả quan, giữ được mạng là may lắm rồi. Nhưng phần não chấn thương có thể sẽ khiến anh mất trí nhớ trong gần 2 năm trở lại đây, hiện tại anh đang trong tình trạng hôn mê sâu cỡ một tháng sẽ tỉnh lại. (Bác sĩ chỉ vào hình chụp X-quang)

Bạn gật đầu ngậm ngùi đi về phòng bệnh của anh. Thấy bạn tiến vào Emma vội đi lại nắm lấy tay bạn

-Tình hình anh ấy sao rồi chị?

-Bác sĩ bảo có thể sẽ mất trí nhớ, 1 tháng sau anh mới tỉnh được.

-Còn ngày cưới của...

Bạn mỉm cười tay vỗ vai Emma.

-Không sao, tính mạng anh ấy quan trọng hơn mà em. Chị về nhà lấy ít đồ dùng cá nhân của ảnh nấu ít đồ ăn lên cho mấy em nhé.

Bạn ôm lấy Emma vỗ lưng cô, sau đó rời đi. Về đến nhà bạn chạy ngay vào phòng lấy anh ít quần áo đồ dùng cá nhân, sau đó lại vào bếp nấu ít đồ ăn nóng mang lên. Cứ thế lặp đi lặp lại ngày này sang ngày kia, làm việc đến 6h30 bạn vội về nhà tắm rửa chạy lên anh đến 12h đêm rồi chạy về nhà ngủ nghỉ dậy lúc 7h sáng đi làm.

---------------------------

Bạn đang ngồi gật gù kế bên cạnh giường anh, với cái laptop đang chạy đống tài liệu hiện lên tin nhắn hối nộp bản thảo cứ reo liên hồi. Emma đi lại vén tóc bạn ra sau tai

-Chị cứ nghỉ ngơi đi ha, mắt chị thâm hết cả lên rồi.

Cô nhìn bạn với ánh mắt thương xót. Bạn dụi má vào tay cô

-Không sao, anh ấy sắp tỉnh lại rồi mà, gần 1 tháng rồi.

*Ting*ting* chiếc đèn xanh ngay máy đo kêu lên. Bạn quay đầu qua thấy mắt anh hơi nheo nheo lại

-Bác sĩ! Bác sĩ để chị kêu bác sĩ, anh tỉnh lại rồi.

Bạn chạy ra ngoài còn Emma thì gọi điện cho Mikey và Izana.

------------------------------

Sau khi đã xong mọi thứ bạn nhìn chàng trai đang ngồi trên giường bệnh, bạn tiến lại gần với dĩa trái cây trên tay anh ngước lên nhìn bạn.

-Cô là y tá của tôi sao?

Bạn khựng lại nhớ về lời nói của bác sĩ, có lẽ anh thật sự mất trí nhớ rồi.

-Anh anh không nhớ em sao? (bạn ngồi xuống cạnh giường anh)

-Tôi có nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình, tôi bị mất nhớ nên có lẽ trong phần trí nhớ mất đi có cô ở trong đó. (anh gãi đầu trả lời)

[Shinichiro X Reader, can be OOC] Name: Gặp Gỡ, Tiến Tới Và Khép LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ