Tôi và em ấy quen nhau qua game. Chuyện của bọn tôi cũng không mấy lãng mạn như là anh hùng cứu mỹ nhân khi đi đánh boss đâu, chỉ đơn giản là em ấy vô tình thiết kế nhân vật mà tôi thích rồi tôi lẽo đẽo chạy theo em ấy, vậy thôi.
Em ấy thích tôi rồi. Tôi cũng không quá bất ngờ, chỉ là...có chút thắc mắc? Rốt cuộc em ấy thích tôi ở điểm nào? Là khuôn mặt ư...? Không phải! Em ấy còn chưa biết mặt tôi bao giờ. Là tính cách ư ? Chắc cũng không, bởi vì trên mạng mà, mọi thứ mình làm đều được giấu đi. Tôi trên mạng dựng lên một lớp vỏ bọc đó, ngăn cách người khác bước vào cuộc sống của tôi, cũng ngăn cách tôi với người khác, " Tình yêu đúng là kỳ lạ thật đấy!"Tôi thầm nghĩ.
Em tỏ tình tôi vào một ngày giữa tháng chín. Nhìn dáng vẻ lúng túng của em lúc thổ lộ khiến tôi có chút mắc cười. Lúc ấy em nói những gì, tôi đã quên gần hết, tôi chỉ đơn giản là...chấp nhận lời tỏ lòng ấy thôi, tôi nhớ rằng em nói một câu bằng tiếng Pháp, hình như là "Je'taime" thì phải. Lúc đó tôi không biết nó có nghĩa là gì, sau này tôi mới biết nó có nghĩa là: "Em yêu người."
Cuộc sống tình yêu của chúng tôi như một đôi yêu nhau bình thường, hàng ngày chúng tôi nhắn tin cho nhau không biết mệt mỏi, chúng tôi chia sẻ hết từng ngóc ngách trong cuộc sống của mình cho đối phương. Dường như làm vậy có thể khuất lấp đi sự trống trải trong trái tim mình bằng bóng hình của nhau.
Tôi đã từng nghe câu " Những đôi yêu nhau nồng nhiệt lúc ban đầu về sau sẽ rất khó để bên nhau." từ bố tôi, lúc nghe bố nói, tôi chỉ thấy nó thật nực cười. Trong mắt tôi, đó chỉ là cái cớ biện bạch cho việc ngoại tình của ông ta. Tôi từng nghĩ rằng nếu sau này tôi có yêu ai thật lòng, tôi nhất định sẽ nắm tay người đó cùng đi hết cuộc đời, chỉ là, có vẻ như việc nói và hành động vẫn cách nhau một quãng thật xa.
Chuyện tình của tôi với em như một ngọn lửa vậy, bùng lên dữ dội, nhưng cũng vụt tắt thật nhanh. Bọn tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Thật ra việc bọn tôi chiến tranh lạnh cũng không đến nỗi là hai người cãi nhau rồi cạch mặt, chặn liên lạc rồi cho nhau vào danh sách đen, bọn tôi vẫn nhắn tin cho nhau như bình thường, vẫn là một câu "em yêu chị" hai câu "chị yêu em" như bình thường, lặp đi lặp lại, không có gì thay đổi.
"Có chăng, thứ thay đổi chỉ là tình cảm của chúng ta mà thôi ?"
Chuyện chiến tranh lạnh này có lẽ bắt đầu từ một mình tôi, dạo đó nhắn tin cho em ít hơn trước, cũng không phải do tôi hết yêu em, chỉ là tôi thấy đoạn tình cảm này quá ngột ngạt với tôi thôi. Em quá để tâm đến cuộc sống của tôi, hằng ngày em đều ân cần hỏi han xem tôi có gặp chuyện gì không, có muốn tâm sự cùng em không,....với nhiều người thì đây có lẽ là cuộc sống bình thường của những đôi yêu nhau, chỉ là với tôi, hai đứa chúng tôi vẫn không đủ thân thiết để nói những điều như thế. Sự hiểu biết của bọn tôi về đối phương quá ít ỏi, cũng chỉ đơn giản qua vài dòng tin nhắn thôi. Con người mà tôi thể hiện với em quá khác với tôi ở thực tại, tôi từng thắc mắc rằng nếu em gặp được tôi ngoài đời liệu em có còn thích tôi không nhỉ? Có lẽ câu hỏi này sẽ không có câu trả lời đâu.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, em đã ngỏ ý muốn chia tay với tôi. Tôi không bất ngờ gì lắm, có lẽ với tâm lý bình thường thì tôi cũng nên thấy buồn nhỉ, tôi nhắn với em một câu dường như đã trở thành "văn mẫu" của những đôi chia tay từ lâu là:" Tôi còn yêu em, nhưng nếu đó là ý kiến của em thì tôi sẽ tôn trọng". Tôi không níu kéo em lại, cũng không hỏi lý do tại sao em muốn chia tay, dù sao thì vì sao em muốn chia tay, tôi đã biết từ lâu. Tôi vốn là một con ngựa hoang, sẽ không vì dây cương mà dừng bước, còn em thì lại thiếu đi sự an toàn, tôi không cho em ấy được điều đó, vậy thì thôi cứ chia tay đi, dù sao thì đường ai nấy đi vẫn tốt hơn là ở lại làm khổ nhau.
'' thì ra chúng ta vẫn còn quá trẻ để nói hai từ " mãi mãi "
.
.
.
- The End
13/9 - 14/12 - 2021
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi gặp người vào một ngày nắng
Non-FictionSoudain, j'ai réalisé que nous sommes encore trop jeunes pour être ensemble pour toujours.