Những đứa trẻ lang bạt mồ côi thường là nhưng đứa trẻ tội nghiệp bị người đời hắt hủi. Nishimura Riki cũng vậy, riki sinh ra và lớn lên ở Nhật, nói đúng hơn thì em được sinh ra rồi bị bỏ lại ở giữa công viên. Không biết nó đã vượt qua khoảng thời gian đó bằng cách nào, chỉ biết rằng riki được 1 bà cụ nhặt nuôi, riki thương bà lắm nhưng đến năm em 8 tuổi, bà mất. Em lại đi lang bạt sống nốt phần còn lại. Ăn cướp có, móc túi có, bị đuổi đánh như cơm bữa cũng có, ai cũng coi những đứa trẻ như Riki mất dạy là mối nguy hại để mà hắn hủi. Ôi chúa, nó cũng chẳn muốn thế đâu, bị dồn vô bước đường cùng rồi thì ai cũng sẽ như thế thôi. Riki không vì thế mà đánh mất nhân tính như những đứa trẻ lang bạt khác, lúc nào nó cũng ăn năn về mấy lần trộm cắp đấy cả, nó thấy tội lỗi lắm nhưng nó không muốn chết, nó còn chưa tận hưởng hạnh phúc một lần nào kia mà! Cũng vì đó mà nó thờ ơ với tất cả, chả ai cần nó và nó cũng chẳng cần ai. Riki cũng có ước mơ như bao đứa trẻ khác, niềm hy vọng nhỏ nhoi để nó tiếp tục duy trì cuộc sống- cửa tiệm xăm. Nó thích lắm, thích từng nét vẽ, từng chi tiết một. Trời thì lạnh, gió to như muốn cuốn trôi nó đi đi vậy nhưng nó vẫn đứng chôn chân tại đó, để làm gì? Để ngó vào cái cửa tiệm ấy với những nét xăm nghệ thuật. Ôi nó mê chết đi được, nó nhất định phải trở thành thợ xăm!
Trải qua tuổi thơ không mấy tốt lành gì, nó cố gắng kiếm tiền dành dụm suốt bằng đấy năm, máu mồ hôi đổ xuống không ít. Nó phải thoái khỏi nơi này thôi, rời bỏ Nhật Bản để bắt đầu cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Đứa trẻ này đã thiệt thòi nhiều rồi
Nó sẽ đi khỏi nơi này bằng máy bay? Hay tàu? Ồ, nó làm gì có nhiều tiền đến như thế? Phải vượt biên thôi
____
Cũng khá khó nhưng may thay là nó đã ổn, hiện tại nó đang đứng trước một căn hộ mà nó vừa mới tìm được. Cũng không tệ so với giá tiền của nó, nhưng thôi, có ở là may lắm rồi, chê nữa có mà ra gầm cầu mà ở
Bắt đầu cuộc sống mới tại nơi này cùng căn nhà mới, có lẽ đây là đêm đầu tiên nó ngon giấc
______
Trải qua vào tháng ở nơi này nó cũng bắt đầu thích nghi dần, ngày học tối đi làm cũng coi như là tạm ổn để trang trải cuộc sống, hơn hết nó cũng vui vẻ thoải mái hơn.
Nó không được đi học đầy đủ lắm nên nó học muộn vài năm, coi như là được tận hưởng lại những gì chưa trải. Nó đẹp lắm, khuôn mặt nó đã làm bao nhiêu người chết mê chết mệt vì nó rồi. Tính tình vốn lầm lì ít nói, cái mặt không cảm xúc lúc nào nhìn cũng như đang lườm liếc khó ở thế mà hội chị vẫn chết đứng cả ra đấy, đi đâu cũng bị vây, lại còn bị đồn là chảnh chó cậy đẹp mà kiêu, vì thế mà số thằng con trai ghét nó không ít. Eo ơi nó cũng thấy phiền chết đi được, giá như nó không đẹp thì tốt biết mấy
Kim Sunwoo là học sinh cá biệt, chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nhìn thì trắng trẻo đáng yêu lắm nhưng ai mà biết được nó đã một tay đánh gục biết bao nhiêu thằng? Cũng chẳng nhẹ nhàng gì, thằng nào thằng đấy cũng đổ máu dưới tay nó thôi. Vốn ương ạnh khó bảo, nó cứ nghĩ là nó gớm mặt nhất trường rồi, cho đến khi nó gặp hắn - Nishimura Riki ở sau trường
Vẫn là cái điệu bộ đáng ghét đấy, nó tí ta tí tởn đến trêu ghẹo "con mồi" Nhưng hắn thì chả có tí gì gọi là quan tâm cả, có vẻ hơi khó xơi nó sẽ tìm cách khác
" BỎ NGAY CÁI KIỂU ĐẤY ĐI TRƯỚC KHI TAO ĐẬP MÀY"
hắn tức giận bóp chặt sunoo mà gào lên, lần đầu tiên có người định nhảy lên người hôn gã đấy. Gân xanh bắt đầu nổi lên, nó thì mặt vênh lên thách thức. Chó thật