Mắt hắn mở thao láo, sunoo đang ôm hắn à? Lạ thật, lần đầu có người tiếp xúc gần đến như này. Sunoo đẹp thật đấy, da trắng má phính. Eo ơi nhìn muốn nựng. Chơi với nhau cũng được 1 thời gian, hắn cũng biết sunoo là người như nào, nó vừa đẹp nhà lại vừa giàu, sao không như những đứa nhà có điều kiện khác nhỉ? Chăm học tương lai sẽ tốt hơn chứ. Nhưng đơn giản là nó không muốn, chỉ thế thôi. Nó thoải mái tự do là vui rồi.
Bất chợt nó mở mắt ra làm hắn giật nảy mình mà lộn thẳng cẳng xuống đất, nó thì nằm trên cười ha hả. Riki nhìn thế lại xấu hổ mặt đỏ hết cả lên. Ngại quá hóa giận, hắn đẩy ngay sunoo ra ngoài mà đóng rầm cửa vào
"Ơ thằng này, mày đuổi khách thế à"
Ức quá, sunoo cũng giậm chân bỏ về luôn
____
Ở nhà mãi cũng chán, nó bắt đầu nhớ Riki rồi. Phải chạy tìm hắn mà chọc thôi. Nghĩ là làm, nó mạnh nhanh quần áo rồi đi tìm thú vui
"Ái sài, học sinh lớp 10 mà đi làm ở tiệm xăm cơ à?"
Sunoo đẩy cửa bước vào khinh bỉ nhìn Riki mà nói to. Hắn đang học việc ở đây, cũng là đạt được một nửa mục tiêu rồi, đang vui thì bị tên kia phá đám. Mặt mũi đen xì, mới được có 2 hôm mà, nó phát hiện ra rồi vậy thì những ngày sau hắn sẽ bị phá đám à?
" Học sinh lớp 10 đi làm ở đây không sợ gia đình phát hiện hả? Rồi nhà trường nữa, không sợ bị đuổi à? Mày còn chưa đủ 18"
Sunoo vừa đi quanh quán vừa cười nói như tên biến thái vậy. Nhưng không được lâu, mặt nó bắt đầu khựng lại vừa tức vừa nhục
" Gì cơ? Ai nói tôi chưa đủ 18? Ông đây 20 rồi nhé, không biết thì đừng có mà phán"
" Này đừng có điêu, mày còn đang lớp 10 đấy làm gì có chuyện hơn tuổi tao được "
Riki lôi ngay căn cước ra đập thẳng vào mặt nó, à thì ra đi học lại. Ha..ha.... Quê thật... Cũng đúng thôi, riki chả kể gì về bản thân thì làm sao nó biết được, quê cũng đáng
Hắn đứng nhìn nó thay đổi nét mặt từ kiểu này sang kiểu nọ mà mắc cười. Thôi kệ nó đi, dọn tiệm đi về đã
"Vậy giờ tôi phải gọi anh là anh à?"
Nó vừa đi vừa vừa khịt khịt mũi hỏi hắn, có chút ngại
"Tùy, thế nào cũng được"
_" Ừ, biết rồi"