Ta thương nhau từ ngày bom đạn còn giận dữ xã xuống nơi vùng quê yên bình
Nơi xác người còn chất đống máu tanh
Gia đình tan nát hạnh phúc lứa đôi chia lìa...Anh mang theo tâm tình của người em nhỏ xông pha nơi chiến trường...
Cất lại hạnh phúc vừa chớm nở vì quê hương vì vùng quê mà em yêu nhất
"Người hứa với em đi rồi sẽ về lại
Nhưng em đợi mãi mà người chả thấy đâu!"Em và cậu thương mến nhau từ trẻ
Em Điền Chính Quốc thật thà, dễ mến, con của bà Ngà làng bênCòn cậu, Kim Thái Hanh cậu trai tráng con của ông tá điền Kim, cậu khôi ngô, tuấn tú nhiều người thương mến
Cậu và em, hai người xa lạ vô tình gặp nhau nơi ruộng lúa trong chiều đầy gió, một liều lộng gió khi miền quê nhỏ còn yên bình
Đem lòng thương mến nhau...
Nhưng than ôi, ở xã hội khốn khổ này ai đời lại bằng lòng cho kẻ có tình lứa đôi sai trái với luân thường đạo lý...
Ai lại chấp nhận tình cảm đồng tính luyến ái, nam không ra nam, nữ không ra nữ hả người ơi!
Em với cậu thương nhau lắm, nhưng nào có dám cho ai biết, em chẳng đòi hỏi gì danh phận cao sang chỉ mong một đời bình yên trọn vẹn cùng cậu
Cậu cũng cố gắng bù đắp cho em chứ chẳng dám nói ra với cha mẹ
"Tôi không sợ cha má trách mắng, cũng chẳng sợ thói đời mỉa mai, chẳng sợ miệng người cay độc..."
"Nhưng em tôi ơi, em thì sao? Tôi chẳng nhẫn tâm để em chịu tiếng chửi rủa oan nghiệt của lũ người bần hèn đó được em ơi..."
Em chỉ cười, nụ cười như sớm tinh sương thuần khiết, sạch sẽ
"Không sao cậu ạ! Em chẳng cần một đời giàu sang, chẳng tha thiết một danh phận đúng nghĩa..."
"Em chỉ cần cậu thôi, em chỉ muốn sống như vậy với cậu tới hết đời chả cần gì nữa hết!"Cứ tưởng chừng hạnh phúc vậy là đã viên mãn cho cả quãng đời còn lại của cả hai
Ngày tháng hạnh phúc chưa được bao lâu...
Thì đau thương lại ập đến với miền quê của họ, chiến tranh nổ ra
Tiếng gió chiều yên ả đã thay bằng tiếng pháo đạn nổ vang trời
Vùng quê chừng như yên bình nay hoang tàn mục nát chất đầy xác thịt tanh hôi...
Trai tráng trong làng xung phong đua nhau tham gia kháng chiến, bảo vệ bờ cõiVà tất nhiên, trong đó có cả cậu Kim Thái Hanh
Chiều buông xuống, cậu hẹn em ở chân cầu gần bờ sông
Cậu chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy em, ôm lấy người em nhỏ mà dường như cậu cũng chẳng biết đến bao giờ mới có dịp gặp lại, hoặc là...vĩnh viễn không nhìn thấy em không được ôm lấy em như hiện tại!
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook • LÁ THƯ MUỘN...!
Short Story"Anh mang theo tâm tình của người em nhỏ ra đi nơi chiến trường để lại em một mình chờ mong..."