Mật ngọt

2.2K 256 27
                                    

Một buổi chiều mùa hạ với giọt nắng ấm áp vội vàng đáp bên thềm cửa sổ, lồng vào khung kính lấp lánh những vệt cầu vồng. Trong gian phòng thư viện là những dọc sách được xếp ngay ngắn cẩn thận. Nền đất, lẫn các giá đều được đóng chắc chắn bằng gỗ. Bao trùm lên quang cảnh là sắc vàng ngọt ngào của tự nhiên, gió lay nhẹ nơi rèm cửa sổ, và cả tiếng chim muông thoả sức lan tỏa những bản tình ca ngọt ngào. 

Giờ cũng điểm ở con số năm rưỡi, tính từ lúc tan tiết đã là tròn một tiếng đồng hồ, thư viện trường cũng dần vãn hẳn. Takemichi nằm gục người trên bàn, cuốn sách đang cầm theo lực tay mà nằm sõng soài trên mặt bàn phẳng. 

"Mệt quá. Tao học không nổi nữa rồi!"

Có vẻ câu nói ấy đã câu dẫn được sự chú ý của ai kia, khi người đó đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa vò vò mái tóc rối bời. 

"Ờm, nhiều hơn hôm qua mười lăm phút, có tiến bộ đấy."

"Hả, mày đếm thời gian học của tao à??"

Chifuyu nhún vai, tay vuốt lấy gò má ai kia một cái thật nhẹ, để cuốn sách trên tay xuống mà tiếp lời. 

"Bài kiểm tra sắp tới quan trọng đấy. Mày cố gắng nhịn một chút đi."

Takemichi có phần không vừa ý, mỗi tội câu đó lại đúng quá, chẳng cãi vào đâu được nên đành chịu vậy thôi. Phải rồi, chính cái bài kiểm tra đó cũng chính là lý do khiến hai người họ phải có mặt ở đây sau mỗi giờ tan trường mà. Giờ cũng đã là năm cuối đại học rồi, nợ môn, để rồi bị kẹt lại ở đây thì đúng là không tốt chút nào. Nhất là khi họ còn có một mục tiêu xa hơn nữa. 

Đám cưới sẽ diễn ra sau lễ tốt nghiệp. 

Cả hai đã yêu nhau được ngót nghét bảy năm trời. Kể từ năm lớp chín, sau khi tất cả những sự kiện đều đã được giải quyết ổn thoả. Dính lấy nhau như bóng với hình gần đó thời gian, chơi đùa cùng nhau, học hành cũng cùng nhau, họ ở bên nhau như một định luật bất biến của tạo hoá. Tình yêu tới từ khi nào, họ đều chẳng hay. 

Chỉ biết rằng, Takemichi không thể chịu nổi khi Chifuyu phải nghỉ học quá hai ngày, dù có bị cho là sẽ lây bệnh đi nữa cũng phải đóng đinh ở bên nhà cậu cho bằng được. Chifuyu hôm nào Takemichi buồn cũng ở lại cả tối, nắm lấy đôi bàn tay kia, bao trọn lấy nó như một lời khẳng định "Có tao ở đây rồi, không phải lo gì hết." 

Takemichi cần có Chifuyu, Chifuyu cần có Takemichi. Đó là chuyện mà ai có mặt trong cuộc đời họ, thậm chí cả chính họ, cũng đều hiểu rõ. Đối phương chính là một phần của cuộc đời họ, mảnh ghép quan trọng vĩnh viễn chẳng thể tách lìa.

Câu chuyện đó một lần nữa được khẳng định khi cả hai kí vào tờ đăng kí kết hôn năm hai mươi hai tuổi, một tháng cho đến lúc này. Một mảnh giấy, ghi nắn nót dòng chữ Matsuno Chifuyu và Hanagaki Takemichi. Một vật thể cần thiết để Chifuyu được phép đón Takemichi về căn hộ riêng sống chung trước khi cả hai bước chân ra lễ đường, ra mắt quan viên hai họ. 

Chuyển về dưới danh nghĩa cùng một tổ ấm, họ cũng đã có vài ba ngày ôm ấp, ngủ nghê, chơi đùa cùng nhau. Những bữa sáng ngọt ngào bên ly cà phê nóng. Sau đó là màn lên số, rít ga thần tốc để đến trường cho kịp giờ điểm danh. Thành người một nhà luôn rồi mà cũng chẳng có gì thay đổi lắm so với cặp tình nhân hồi con nít, cả Touman ngày trước ai cũng chọc họ như vậy khi thấy đôi bạn trẻ rủ nhau hò hẹn bên cái xích đu giữa sân chơi trẻ em, rồi ngủ quên cả bên bờ đê mà họ thường cặp kè, nói chuyện thâu đêm hồi xưa. 

| R18 |ChifuTake| MẬT NGỌTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ