~CHAPTER 1~
/năm 1990-phố người Thái tại Pháp/
"Keng...keng...keng" tiếng chuông nhà thờ vang lên làm cho buổi chiều hoàng hôn trở nên yên ắng, trên con đường nhỏ trải đầy sỏi rạo lên tiếng bước chân của một cậu thiến niên chạc 18 tuổi, trên tay cầm một cuốn sổ bọc da, đầu đội chiếc nón tròn bên trái. Cậu nhóc dạo bước băng qua từng con phố nhỏ trong thị trấn, Nanon Korapat Kirdpan hay Charles Brown-cư dân nhỏ tuổi của phố người Thái lâu đời định cư tại nước Pháp, gia đình của cậu từ lâu đã di cư sang Pháp và cố định cuộc sống ở nơi đay bằng nghề cho thuê phòng ngủ, homestay cho du khách Thái và bán hoa.
Và hôm nay, mẹ giao cho cậu nhóc một nhiệm vụ đón vị khách mới về homestay, mẹ bảo cậu: "thằng bé này là người Thái, bằng tuổi con đấy Non, nhóc đó là con của bạn mẹ, mẹ nghĩ hai đứa sẽ chơi thân lắm đây, con nhỉ?"
"Con không biết nữa, nhưng con nghĩ cậu đó sẽ không muốn chơi với con vì tính cách của con đâu mẹ ạ". Nanon từ trước đến nay luôn là một con người hướng nội, ít nói, dành tất cả tình yêu dành cho thiên nhiên và hoa lá, có lẽ là cậu giống mẹ, một con người dịu dàng, yêu hoa lá, cây cỏ.Nanon đã đến ga tàu, đứng ở trạm số 2, cậu đung đưa tay chờ đợi hồi lâu. Tiếng tàu vang lên inh ỏi khiến cậu giật mình đón hồn về thực tại, chiếc tàu cót két phanh lại, cửa khoang mở ra, dòng người tấp nập lên xuống khiến cậu phải nhón nhén chân tìm kiếm vị khách của mẹ.
Bỗng nhiên, bóng dáng to cao với gương mặt góc cạnh, điển trai với đôi kính toát đầy vẻ thư sinh làm cho Nanon nghi ngờ, cậu tiến lại gần chàng trai ấy, thỏ thẻ nói : "cho hỏi..cậu có phải Ohm Pawat Chittsawangdee không ạ ? (Nói bằng tiếng pháp)" . "Đúng, có chuyện gì ?"
"May quá đi, tôi là con của cô NIng pongsuk, chủ của homestay mà cậu đã đặt thuê".
"Ồ, phiền cậu quá, cậu có thể đưa tôi về homestay được không, tôi đi tàu khá mệt".
"Được thôi, cậu có thể nói bằng tiếng Thái nếu cậu muốn"
"Chà, có lẽ tôi đã không sai khi chọn Homestay ở phố người thái, thật sự cảm thấy quen thuộc, sẵn tiện cho tôi hỏi, cậu đây tên là gì ?"
"Ừm..tôi tên Nanon, tên tiếng Pháp là charles nhưng cứ kêu tôi là Nanon là được rồi"
"Nanon à...dễ thương đấy"
"Gì ? Ai dễ thương ?"
"À à không, tôi kêu chiếc nón màu đỏ đô của cậu dễ thương quá"
"Ừ ừm cảm ơn, nhà tôi có nhiều nón kiểu giống như này lắm đó, thích thì tôi cho một cái làm kỷ niệm, hì"
"Ồ, Oui ! (Được thôi)"
"Nói tiếng Thái giùm"
"Haha krabbb"
Hai cậu trai trẻ cứ thế vui vẻ cùng nhau rảo bước trên từng quãng đường cổ kính, Ohm thật sự cảm thán trước vẻ đẹp nên thơ nơi đây, Nanon vui vẻ cầm tay Ohm dẫn cậu qua những quầy thịt bò thơm nức mũi, lon ton chạy vào sảnh của nhà thờ với cái chuông vàng gỉ sắt to thật to, hai anh bạn trẻ cứ thế thân thiết với nhau về đến nhà khi nào không hay. Ohm trầm trồ vì Homestay rất rộng, cả tiệm bán hoa cũng thật sự khang trang, cậu nhìn ngắm những đóa hoa tươi đầy màu sắc mà quên cả chào chủ nhà. Mẹ Nanon từ từ bước ra, Ohm nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép, mẹ Nanon áp má Ohm như phương thức chào thường lệ của người Pháp, Ohm vui vẻ, cởi mở chào mọi người ở quầy bán, mẹ bảo:
"Ohm này, thật thất lễ vì phải khiến con chờ lâu, nhưng phòng nhà cô đã hết trong lúc con ta đi đón con rồi, mong con thứ lỗi cho ta. Nanon này, hay là con ở chung tạm với nhóc Ohm đi nhé, mẹ nghĩ sẽ ổn thôi mà, nhìn hai đứa khá là thân thiết dù gặp nhau chưa lâu, mẹ rất vui đấy !"
"Hơi..con không thích chia sẻ phòng cho ai cả mẹ ơi, cho Ohm ngủ ở phòng nhân viên được không ạ ?"
"Mẹ không cho phép con nói như thế, ngoan đi, mẹ nghĩ chia sẻ phòng đâu phải chuyện to tát gì mà con lại từ chối ?"
"Dạ..."
Nanon miễn cưỡng dẫn Ohm bước lên chiếc cầu thang gỗ, dừng chân trước chiếc cửa gỗ sồi to với bảng treo hình con cá ghi chữ "Noncharnie"
Ohm tuy thắc mắc cái tên lạ lùng này nhưng lại bị Nanon giục vào trong phòng thay đồ, sắp xếp hành lý. Ohm nhanh chóng đi vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ tất cả và thay đồ, Nanon phụ cậu chồng chất mấy đống hành lý nặng kịch lên đầu tủ. Phủi bụi, sắp xếp lại chăn ga gọn gàng, Nanon xuống nhà lấy cháo bí lên cho "khách" của mình rồi âm thầm để ở kệ tủ đầu giường. Ohm nghe mùi thơm thoang thoảng, bước ra khỏi nhà tắm rồi bổ nhào lên giường nằm nghỉ ngơi, cậu ngồi dậy nhìn thấy một tô cháo nóng hổi hiện nguyên hình. Không chần chờ, cậu trai ăn hết sạch tô cháo, để lại chiếc tô không, nhưng ngắm nghía chiếc tô một hồi, Ohm phì cười :
"Cậu bạn này, trẻ con thật đấy"
Chiếc tô hình con cá voi thật dễ thương với dòng chữ "jet'aime" trên miệng tô, Ohm cầm nó đi xuống nhà để vào bồn rửa. Cậu trông thấy Nanon nhỏ nhắn đang canh quầy hoa hộ mẹ, Ohm nhanh chóng chạy lại:
"BONJOUR !!!"
Nanon giật bắn mình ngơ ngác nhìn Ohm, tức điên lên:
"Này, có điên không, hù một cái làm tôi tưởng mình chết cmnr"
"Xin lỗi krabb, nhưng Non này, tôi muốn đi ra ngoài dạo phố với cậu, đi một mình buồn lắm, tôi mới đến Pháp lần đầu tiên, tôi thật sự muốn chiêm ngưỡng hết sự hoa lệ của nơi này".
"E hèm, ai cho cậu gọi tôi là Non"
"Cho nó ngắn gọn, nghe dễ thương mà nhỉ"
"Tên đó chỉ có người thân và người yêu tôi được gọi thôi, tôi ghét người lạ gọi tôi như vậy".
"Được thôi, Non"
"Muốn chết hả ?"
"Giỏi thì đi cùng tôi để trả thù nàyyy"
"Được, cậu hay. Chị Chloe ơi, giúp em canh quầy nhé chị ! Em đi có việc chút".
"Được thôi, nhóc đi vui nhé "-chloe.
Nanon túm lấy chiếc nón tròn màu đỏ đội lên đầu, chạy theo Ohm đến hụt cả hơi, cậu túm lấy áo Ohm, giật lại cười khanh khách. Ohm cũng không bình tĩnh được mà cười phá lên. Ohm cầm cánh tay Non giục cậu nhảy lên ghế sau của chiếc xe đạp cũ, Nanon bảo:
"Này, xe của tôi đấy, chạy cho đàng hoàng".
"Được rồi được rồi, tôi sẽ chạy đàng hoàng thưa cậu Non"
"Thôi đừng kêu như thế mà"
Ohm trèo lên chiếc xe đạp, chở Nanon đi qua từng góc phố nhỏ lớn, hai cậu trai trẻ cứ thế cười nói rộn ràng cho đến khi Ohm cất tiếng nói:
"Cậu từng có bạn gái chưa ?"
"Chưa...tôi chưa từng, cũng không muốn có"
Thật ra, Nanon là gay, gia đình cậu cũng đều biết và nhận ra rất sớm. Từ nhỏ Nanon đã không cùng bạn bè rủ nhau chơi đá banh, ghét coi world cup và bất mãn với mọi môn thể thao, cậu chỉ thích những con búp bê bằng sứ mà bà tặng, chơi với chú gấu nâu nhồi bông cùng em gái Nonnie, hằng ngày chạy ra bờ sông gần xóm ngắm cây cỏ cho đến tối muộn. Cứ như thế cho đến khi trưởng thành, cậu nhiều lần nhận ra rằng bản thân thích cậu bạn cùng lớp và kể cho mẹ mình nghe. Mẹ của cậu đã chuẩn bị tinh thần từ lâu để nghe câu nói này từ miệng của cậu, mẹ không hề trách mắng mà vẫn luôn dịu dàng vuốt ve, ôm lấy cậu con trai của mình :
"Con trai, mẹ không đòi hỏi con phải thích con gái hay dẫn con gái về ra mắt với mẹ, đối với mẹ, chỉ cần con là chính con, là Nanon mà mẹ luôn yêu thương từng ngày là hạnh phúc lắm rồi, con không cần phải lo sợ, không cần phải buồn đâu, con nhé !" Nanon từ từ lớn lên trong sự yêu thương, bảo bọc của mẹ như vậy mà không bao giờ tiếp xúc với bất kì người con gái nào ngoài mẹ. Khi Ohm tra vấn như thế, Nanon trả lời với sự ngượng ngùng và im lặng bất thường.
"Cậu nói thật. ? Chưa từng có ư ?"
"Thật"
"Tôi thì không như vậy, tôi mới vừa chia tay với cô bạn học của mình , tôi yêu em ấy da diết, vì ở Thái nên tôi không thể nào quên được bóng dáng của em ấy , nên tôi nghe lời gia đình sang Pháp vài năm. Tôi định sẽ mướn nhà ở khu phố Thái này luôn, thật sự may mắn cho tôi vì gặp được cậu và mẹ của cậu, chính sự may mắn ấy đã giúp tôi quên đi nỗi buồn phần nào.."
"Cậu có muốn...vào trong khu rừng của riêng tôi không ?"
"Cậu nói giỡn ư, tôi không tin"
"Cậu xuống xe đi, đưa tôi chở cậu"
Thấy vẻ mặt quyết đoán của Nanon, Ohm nửa tin nửa không bước xuống, ngồi vào ghế sau và cùng nhau đi tới một khu rừng, cây cỏ ở đây mọc thẳng, rậm rạp nhưng vẫn có lối đi. Ohm loạng choạng đi theo Nanon, gác chống xe, Nanon cầm tay Ohm chạy qua khung cửa đen to lớn, Ohm choáng váng vì hương thơm của những bông hoa cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa lilac, hoa thược dược và rất rất nhiều những cây cổ thụ. Nanon tự hào nói:
"Đây là khu rừng của riêng tôi, ông tôi trồng những cái cây to cao này từ 46 năm trước, còn hoa là do chính tay tôi vun đắp".
"T..thật sao...đẹp quá.."
Ohm ngỡ ngàng trước một cảnh tượng hệt như những gì cậu tưởng tượng về những khu rừng của các nàng tiên mà cậu hay coi trên những chiếc băng cát-xét. Ohm giơ chân đi từng bước, đôi mắt chứa đầy sự háo hức, tò mò tiến thẳng vào sâu bên trong khu rừng, trước mắt của hai chàng trai là một hồ nước trong veo không một động tĩnh. Ohm nhìn Nanon:
"Hiểu ý tôi chứ ?"
"Triển !"
Hai cậu trai lột áo ra, nhảy bẫng xuống nước làm chim chóc bay lên loạn xạ, hai người cười khúc khích nắm lấy chân nhau mà chọc ghẹo liên hồi, Nanon ra gần rìa hồ, nổi lềnh bềnh trên mặt nước ngắm nhìn những tán cây xanh mát trên kia, Ohm tiến lại gần Nanon, nhìn sâu trong đôi mắt long lanh của cậu làm Ohm chìm đắm
'Mắt của cậu ấy....thật giống như thần Apollo, sáng ngời...'
"Sao nhìn tôi ?"
"Ờ, ừm tại tôi thấy cậu nhìn cái gì đắm đuối quá nên tôi cũng nhìn theo".
"Nhìn đi, những bông hoa kia là do tôi hồi nhỏ xin hoa từ cửa hàng của mẹ để chạy vào đây vun trồng, ngày nào tôi cũng xin một chậu và chạy vào đây chơi, cứ như thế cho đến bây giờ, trông chúng thật đẹp, đúng không?"
"Đúng thế...ừ.ừm"
Ohm ngập ngừng trả lời, nhìn thẳng vào Nanon cầm lấy những cánh hoa rụng, cậu thật sự điêu đứng với dáng vẻ long lanh này, trông Nanon bây giờ như một chàng thơ đang vui đùa cùng những cánh hoa, làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn đen láy làm cho Ohm thật sự cảm thấy như đây là một giấc mơ. Nanon thấm mệt liền trèo lên mặt đất, thay áo vào và nằm chờ ráo nước. Ohm cũng nhanh chóng thao tác, hai người nằm trên mặt cỏ xanh mươn mướt ngắm nhìn tất cả mọi thứ. Ohm cất lời:
"Tôi cảm thấy như mình đang mơ".
"Tôi cũng thế, nơi quen thuộc của tôi ngày càng xinh đẹp hơn, tôi yêu nó bằng cả trái tim, coi nó như ngôi nhà của mình".
"Này, cậu thật thú vị, tôi cũng thích thiên nhiên".
"Ừ, tôi biết"
"Cậu có muốn đi tiếp không?"
"Đi đâu ?"
"Đi mua băng cát-xét về coi phim với nghe nhạc nha"
"Hay đấy, được thôi, nhưng tôi bơi ban nãy hơi mệt, cậu chở tôi nhé !"
"Người gì đâu mà yếu như sên"
Ohm chạy ra khỏi khu rừng nhỏ, ngồi lại trên ghế chính, Nanon cũng đi theo và ngồi vào ghế sau. Xe của hai cậu cứ thế băng băng trên con đường huyên náo, Nanon chỉ đường đến nơi bán băng nhạc phim.
Đến nơi, 2 cậu trai từ từ bước vào, cùng nhau lựa chọn từng bộ phim và bài nhạc khác nhau:
"Ê này, mua băng gì bây giờ ?"
"Ở đây toàn nhạc"
"Ờ, mua nhạc jazz đi, và nhạc trữ tình nữa, thể loại nào nhè nhẹ, thư giãn thôi"-Nanon
"Gu âm nhạc của chúng ta giống nhau rồi, tôi rất thích tiếng kèn saxophone, lãng mạng làm sao".-Ohm
"Được, vậy tính tiền thôi"
Trên chiếc xe đạp lại có 2 người con trai đang nói chuyện thủ thỉ với nhau mọi thứ trên đời, Ohm thật sự như được chữa lành, cậu ở bên Nanon và luôn mở miệng cười thật tươi và hầu như quên đi mọi thứ về người yêu cũ.
Nanon đã trở nên hoạt bát và năng động hơn, nhờ có cậu ấy chăng ? Cậu nhóc nhỏ chưa từng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như thế này bao giờ, lại càng thấy lồng ngực mình rộn ràng hơn khi vòng tay qua ôm lấy Ohm trên xe. Thật là mất tự nhiên quá, nhỉ ?
-đôi lời muốn gửi:
~xin nhận góp ý, mình thật sự rất cảm ơn vì đã đón nhận mớ truyện xàm xí về otp của mình, khop khun mak naa~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
JE T'AIME - Automne (OHMNANON) /Mùa Thu Của Tuổi 18/
Fanfiction/đôi mắt của cậu tựa như thần apollo...sáng ngời/ -chuyện tình mùa thu năm 1990 tại pháp của hai cậu trai trẻ tròn 18 tuổi. Hi i'm Yye, mình nghĩ là một tuần sẽ ra một chap vì mình khá bận, nhưng mình sẽ cố gắng cho ra những cái ke thơm thật thơm để...