Luôn là anh

2K 106 12
                                    




Đó là vào một sáng chủ nhật khi Jaehyun bước ra khỏi phòng ngủ, long thể độc nhất chiếc quần thể thao nằm trỏng trơ trên sàn từ tối qua. Taeyong đã dậy từ sớm, trổ tài bếp núc đứng nhìn trang công thức trên mạng, tay cầm chảo rán. Trên người chỉ mặc quần lót đen ngắn và tạp dề, anh thở dài nhìn cái mặt chảo đen thui, cắn cắn môi dưới.

Trước mắt hoàn toàn là một màn đáng yêu! Bước đến bên người thương, cậu dịu dàng ôm lấy eo, nhấn xuống cần cổ anh một nụ hôn nhẹ, dư vị buổi sớm ngọt ngào vương lại, Jaehyun thong thả trải dài từ cần cổ đến vai.

"Buổi sáng an lành, anh yêu." Cậu thì thầm, tinh thần sảng khoái vui vẻ tiếp tục lả luớt hai cánh hoa mỏng trên da Taeyong.

"Chào buổi sáng."

Gần như ngay lập tức, hai chân mày Jaehyun có dịp chào hỏi nhau, cậu khó hiểu nhìn xuống kẻ vừa giẫm bẹp tinh thần chưa cao hứng nổi quá năm phút của mình bằng tông giọng nhàn nhạt chẳng có tí yêu thương nào, mà dường như còn có chút gay gắt.

"Người yêu đang làm gì thế?" Dặn lòng nhịn đi một tí, lát bế được anh lên giường thì cả vốn cả lãi gì cũng đòi cho bằng sạch, Jaehyun nghiêng người nhìn qua vai Taeyong, tay vòng qua nghiêng cái chảo để tóm được vấn đề.

"Đáng lẽ ra nó phải là bánh kếp" Anh thở dài, "Có vẻ như anh làm hỏng rồi"

Jaehyun đánh mắt qua bát bột bánh bên cạnh anh người yêu, nhanh chóng gật gù đồng tình với giả thuyết của anh. Kết cấu trông lỏng quá, chắc anh đã cho quá tay sữa rồi. Bên cạnh là khay bánh làm thử, không sống thì cháy xếp lên nhau, nhìn mà ngán ngẩm.. Nhưng Jaehyun sẽ chọn cách im lặng, ngăn triệt để lời cảm thán chuẩn bị bật ra khỏi môi trước khi anh người yêu cấm cửa ăn thịt trong vòng.. ngắn nhất là đến tháng tới này.

Quay lại vấn đề chính, cậu cảm thấy cả người mềm nhũn nghĩ đến việc Taeyong cố hết sức thử làm bữa sáng cho cả hai, dù đồ ăn trông có vẻ không đẹp mắt cho lắm.

"Thôi không sao đâu baby, em đã hứa sẽ dạy anh nấu ăn mà" Jaehyun vỗ ngực tự đắc, áp xuống cổ Taeyong một nụ hôn an ủi.

"Đêm qua chưa đủ hả?" Taeyong đùa đùa, đẩy đầu Jaehyun khỏi người mình, ai mà ngờ được độ dính người của con bạch tuộc hồng hồng thơm phức này sau khi cả hai xác nhận quan hệ cơ chứ! Trước một cái chạm tay cũng ngại ngùng e thẹn đến hai tai muốn bốc cả khói, giờ thiếu điều muốn khảm anh vào người, chỗ nào có Taeyong chắc chắn sẽ thấy Jaehyun, còn điều ngược lại thì không hứa hẹn được. Tại con mèo lười kia ít khi thể dục thể thao lắm, mà cậu thì không quấn lấy anh ở nhà cũng là đi tập gym, cốt cũng chỉ để người ấy sờ sờ nắn nắn 'bánh mì hoa cúc', sẵn tiện đè—

"Không bao giờ là đủ" Jaehyun thấp giọng thì thầm, đều đều phả từng hơi nóng vào gáy người nhỏ hơn, tăng áp lực bàn tay nắm lấy eo Taeyong kéo sát lại mình. Con mèo nhỏ run nhẹ vì sức nóng toả ra từ đằng sau, với tay tắt bếp trước khi xoay người, đặt nệm thịt mềm mềm lên cẳng tay em người yêu mà xoa, Jaehyun thuận thế ôm trọn anh vào lòng.

"Jaeeee" Taeyong vùng vẫy trong vòng tay cậu, giọng có đôi phần nụng nịu, còn đâu toàn dỗi hờn. Jung Jaehyun coi chừng sắp phải dỗ anh bằng chế độ đặc biệt rồi.

[Trans/Edit] Jaeyong - Luôn là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ